Tình cảm.

AU:???
Couple: Sans X Asgore

------------------

Vào một ngày nắng đẹp trời...

Oi chòi, tất cả mọi người đều đổ ánh nhìn vào mình kìa? Có phải là mình đẹp quá không? Chỉ mong họ không ngất đi chỉ tại vẻ đẹp trời ban này, hự hự.

Tất cả là lỗi của ông Trời á, tại sao lại làm mình đẹp đến vậy chứ.

Nước hoa mình dùng hôm nay thơm quá đi à, ai cũng phải bịt mũi lại, chắc tại họ bịt mũi lại vì sợ bị mình quyến rũ đây mà.

Mình phải đi nhẹ nhàng hơn để mọi người ngắm nhìn vẻ đẹp ngây ngất này vậy. Đây là cơ hội ngàn vàng của các bạn để được ngắm nhìn một công chúa như mình á.

Có lẽ mình nên nhắm mắt lại và đi để trở nên cao quý, dịu dàng hơn.

『 RẦM!!! 』

- Ai, đau quá, đi không nhìn đường hả thằng kia?? Có biết là bộ váy này bà mày mua với giá 5 triệu tiền mặt không?!? Không cẩn thận bà mày gọi Tổng Thống tới phạt mày á.........

GIỜI ƠI ZAI ĐẸP!!!

Trước mặt mình là một anh giai tóc trắng tuyết, gương mặt tuấn tú lo lắng nhìn, tui nở nụ cười như hoa hồng cao quý, nói nhẹ nhàng:

- À, không sao đâu anh, em tha lỗi cho anh á, đừng lo lắng gì nhé. Thôi em đi đây!

Rồi mình phủ bụi trên váy một cách thanh lịch, nhẹ nhàng rời khỏi với sự chú ý của mọi người.

------------

- Nè Sans? Không sao chứ? - Cậu bạn tay cầm chai nước ngọt, chạy vội tới hỏi thăm.

- Ừ, tớ ổn. - cậu con trai tóc trắng ấy xoa đầu, cười đáp lại.

- Con nhỏ đó, gì mà " mình tha lỗi cho bạn ớ, đừng lo lắng" cơ chứ? Chả hiểu nổi. Người ta đồn là con nhỏ lớp dưới đấy ATSM nhất trường đấy. Tên nó là gì ấy nhỉ, hừm...

Sans nở một nụ cười tinh quái, nhủ thầm.

" Cô gái này thật thú vị. "

-----------

『 Xoạch! 』

Mình chỉ có mở cửa ra thôi là tất cả mọi người chú ý hết vào mình rồi. Mình đúng là người nổi tiếng mà!

- Mọi người à, các bạn nên vui mừng đi vì mỗi ngày các bạn đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của mình á~

Mình hất mái tóc mềm mại của mình lên, cười thanh tú.

Nhẹ nhàng đi về phía bàn học, mình ngồi xuống một cách lịch thiệp, suy nghĩ cách để cưa đổ mỹ nam tóc trắng kia.

Ảnh thật là đẹp đôi với mình~ Cú ngã định mệnh ấy, chắc chắn ông Trời đã se duyên cho bọn mình rồi <3

100% ẢNH ĐÃ ĐỔ MÌNH DZỒI!!!

Trời ơi, phải làm sao đây, ảnh sẽ tỏ tình với mình như thế nào?!

Ngại quá ~

Ôi, đến giờ ra chơi rồi, chắc ảnh phải nhớ mình lắm rồi, không để ảnh đau khổ thêm nữa, mình phải đến gặp anh ấy thôi!

-----------
- Ôi không Sans! Sao anh đã có thể đi ngoại tình với người phụ nữ khác được chứ?! Trái tim em đang được vỡ thành từng mảnh vụn...

Khuôn mặt anh ấy có chút lo lắng, chắc chắn là sợ hãi khi bị mình phát hiện rồi! Không, chắc chắn là đứa con gái kia đã mê hoặc anh ấy, hoặc dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó rồi!

- Cô kia, cô đã dùng thủ đoạn gì vậy hả? Cô ghen tị với tôi vậy sao?

- Này, cô ăn nói với tiền bối vậy hả? - ả ta chống hông, vẻ mặt vô cùng khó chịu, chắc bị mình nói trúng tim đen rồi!

- Ờ đấy thì sao! Chờ đấy, tôi nhất định sẽ dành lại hoàng tử của tôi nhá!

Tôi quay mặt, bước đi.

-------------

- Con nhỏ đó bị dở hơi à? Cậu biết nó hả Sans? - cô khoanh tay, cáu cằn hỏi. - Ai chả biết là tui có người mình thích rồi!

- Bình tĩnh nào Chara, tớ mới va vào con bé đó sáng nay, chứ có gì đâu. Cậu mà hiểu nhầm rồi đi rao rêu là chết tớ ấy. À, tiện làm hộ tui cái báo cáo này nhé? - anh cười nhẹ, vỗ vai cô.

- Hmph, cậu chỉ có câu gái là giỏi! Rồi rồi, làm thì làm.

- À, người cậu thích có phải là...

- Đừng! - cô hét, hai má đỏ ửng lên như quả cà chua chín mọng.

- Người ở lớp bên mà tên bắt đầu bằng chữ " A" không? :333 - anh cười, trêu cô nàng tsun này là vui nhất.

- Gahhhhh! - cô che mặt chạy mất tiêu.

-----------

- T- Thặc là vi diệu!!!

Mình thốt lên ngạc nhiên sau khi thấy một bà tiên hứa hẹn với mình sẽ cưa đổ anh Sans về nhà mình. Vi diệu quớ...

『 Bùm... 』

- Éc!

-----------

Ngày hôm sau, mưa lớn.

Sans nhìn ra cửa sổ, chán chường, anh quên mất không mang ô. Giờ thì về nhà kiểu gì?

Thôi, đành phải đợi ở trường cho đến khi mưa tạnh vậy.

- Ha ha Sans, quên ô à? - cậu bạn cười, quơ quơ cái ô trước mặt anh trêu chọc. - He he, đi chung ô không?

- Thôi khỏi đi men, đi chung ô với ông nó cứ " gay lọ" làm sao ấy. - anh nằm ườn ra bàn, lười biếng cười.

- Pfff, ừ, tui về trước đây.

- Ok.

Nhìn bóng cậu bạn bước ra khỏi cửa lớp, anh chán nản úp mặt xuống bàn nhưng lời nói chuyện rôm rả của mấy cậu bạn vẫn vang lên ngoài hành lang.

- Ô, ai đây? Có phải bé ATSM ở lớp dưới không? À, nhớ tên òi, Frisk đúng không nhỉ?

Anh ngẩng đầu, nghe lỏm. Có vẻ rắc rối lại đến rồi.

Anh cúi gằm mặt xuống bàn, mong là không bị nhận ra.

" Cầu Trời làm ơn đừng nhận ra tuiii!"

- Anh Sans?

Chết mọe-

- À, e-em đấy à?

『 THỊCH. 』

Gì đấy?! Gì đấy?! Tim anh làm sao vậy nè? Đứng trước anh là khuôn mặt đáng yêu đang lo lắng hỏi thăm.

- Anh không sao chứ? Anh mệt ở đâu hả?

- À, ờ, anh ổn mà. F-Frisk hả? Em đấy hả?

- Anh ổn thật không vậy? Em, Frisk đây mà? - cô nghiêng đầu, vẻ mặt của một người hoàn toàn không biết tí gì.

- Ừm... - anh lộ vẻ bối rối, gãi đầu.

- He he, anh đáng yêu thật. - Frisk che miệng, cười.

『 THỊCH. 』

- Anh không có ô à? Đi chung ô với em không?

- Ừm...

Khoan đã, anh nhận ra bản thân đã vô thức đồng ý mẫt rồi, hơi hối hận, nhưng được nhìn khuôn mặt vui vẻ kia vẫn đáng.

------------

- Ha ha, anh đã phải mất " sống" ( mạng sống) trong vụ đó đấy! - Sans hào hứng chơi chữ, trò tủ của anh.

- Ha ha ha, anh hài hước quá, em không nhịn được mất, em " lặn" ( chết) mất thôi! - Frisk cười nhẹ, đáp mấy câu chơi chữ anh tạo.

- Đáp hay ấy, lolololol :'D - Sans lấy tau quệt nước mắt, mặt không thể giấu được vẻ hào hứng. - Ôi trời, anh chưa bao giờ mà đùa lâu được thế này đấy! Chưa ai mà keep up mới anh lâu vậy đâu!

- He he, tại nó hài mà. Thấy may mắn khi hôm nay em mạng ô quá.

- Ố, về nhà anh mất rồi, cảm ơn em nhé. Đường đường là con trai mà lại đi mượn đồ của con gái thế này... - anh gãi đầu, ngại ngùng.

- Không đâu, ổn mà, em còn đang muốn nhà anh ở xa hơn nữa đây này.

" HỰ!"

- À... Em muốn nói điều này... - cô bối rối, cho hay tay ra đằng sau.

- Gì vậy?

- Em... EM THÍCH ANH! Er... Er... Ừm...

Frisk hét to câu nói mà cô cho là đáng xấu hổ, và khuôn mặt ấy giờ đã đỏ lựng lên cộng thêm việc Sans đang im lặng làm mọi chuyện trở nên căng thẳng thêm.

- Ừ, anh " núi lửa" em 2.

Anh cười tươi, véo má cô.

- Chà! Nóng như Núi Lửa thật này!

" Cho cô nhóc này một cơ hội cũng chẳng mất gì nhỉ?"


- Bru bruhhh -

Br, bruh bru bruh bru bruh LLu161 bruh br bru bruhhh bru br :vvv Bru bruh bru bruhhh bru br bruhh br bruh br bru bru, bru bru bru bru bruh bruh bru bruhh BRUH BRUH bruh bruh bru bru bru bru bru :333

Bru br bruh bru br br br bruh br br bru br bru... Br br br bruhh bruh " Bru bruh bru bruh" br br br bru bru, bru bru bruh br bru bruhhh bru :))) bruhhhhh?

Bru br bru bruhh br br bru! Bru bruhh! <3




























































































HA HA YOU FOOL! YOU THINK THIS IS JUST A NORMAL FRANS FANFIC, BUT IT WAS ME!!!!!!!! NGÔN TỀNH TRẨU!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top