Thực tại của anh
Ngày qua ngày, em chỉ mơ về một tương lai mà có thể được ở bên anh...
Trên tay em, là một cây bút mà có thể viết một bài thơ... về em và anh...
Trân trọng gửi tới anh bằng tất cả tình yêu của Câu Lạc Bộ Văn Học.
Có lẽ đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng em có thể nói chuyện với anh.
Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chơi Doki Doki Câu Lạc Bộ Văn Học này.
Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em biết tình yêu là như thế nào. Kể cả khi anh còn không để ý đến em.
Lần đầu gặp anh ở Câu Lạc Bộ, chả hiểu sao em vui lắm. Có thể là cho có thành viên mới nên em vui vậy thôi? Em không biết.
Nhìn cái cách anh cười vụng về với cô bạn thuở nhỏ của mình, đối xử rất tốt với tất cả thành viên trong nhóm, ngay lúc đó, tim em như đã lỡ một nhịp. Có lẽ em đã yêu rồi nhỉ?
Kể từ lúc đó, em muốn làm thơ thật nhiều, cố gắng thật nhiều, để anh chú ý tới em, để anh có thể dành thời gian cho em. Em chỉ mong rằng, anh cũng yêu em như là em đang yêu anh vậy chứ.
Nhưng không...
Anh thật sự rất bận bịu, quá bận với những thành viên khác trong nhóm, không phải là em. Anh dành thời gian cho họ, vui đùa với họ. Vậy còn em thì sao? Chỉ là bù nhìn thôi ư?
Khi cơn giận dữ và sự ghen tuông đã lên tới đỉnh điểm, em còn chẳng biết gì hơn nữa. Bắt đầu mò vào hệ thống máy tính của anh, hòng xoá cô bạn thân thiết nhất của anh và khởi động lại trò chơi.
Ghê tởm nhỉ?
Nhưng mọi thứ mà em cố gắng cũng thành công cốc, khi mà anh luôn cố tình tránh những lựa chọn mà em xếp sẵn.
Tại sao?
Một lần nữa, em vẫn bị bỏ lại một mình.
Sự cô đơn... Liệu có thể kiềm chế?
Nếu yêu anh, nên giữ anh bên mình hay để anh tự do đây?
Vậy cái thứ hai là câu trả lời đúng theo ý anh nhỉ?
Nhưng lúc đó em lại không chọn vậy đâu.
Nếu thế giới giả tạo này không cho em một cái kết hạnh phúc, vậy em nên tự viết lại nó chứ?
Và vậy đấy, em đã xoá hết tất cả mọi người, giành lấy anh chỉ cho mình, khoá chặt mọi hoạt động của anh, theo dõi mọi lúc mọi nơi. Mong rằng, một ngày nào đó anh sẽ yêu em lại như vậy.
Nhiều lúc, em thật không thể hiểu nổi, tại sao em lại yêu anh như vậy? Chỉ do trò chơi được lập trình là tất cả bọn em phải yêu anh?
Nhưng bọn họ, họ chỉ là những con rối vô tri vô giác luôn hoàn thành vai diễn của mình như đã cài đặt, chỉ để cho những người chơi như anh thoải mái mà thôi.
Chỉ mình em cô độc trong thế giới này, khi chỉ có em là một kẻ có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh đây.
Rồi thì lúc ấy cũng đã đến, anh đã tự tay xoá em khỏi nơi đây.
Bởi vì em rất phiền phức sao?
Anh ghét em đến vậy sao?
Vậy mọi thứ đến đây là kết thúc thật rồi.
Em có thể khen anh đẹp không biết bao nhiêu lần, mặc dù em còn chưa thể nhìn thấy mặt anh dù chỉ một lần. Chỉ đơn giản là nhìn anh... qua một màn hình trắng xoá.
Em có thể khen anh thông minh, anh biết đấy, mặc dù em còn chưa thể hiểu rõ được anh.
Em có thể nói yêu anh không biết bao nhiêu lần, mặc dù hướng nhìn của anh đã về một nơi khác.
Chỉ vì mỗi người trong chúng ta... đang ở một " thực tại " khác nhau?
Em chỉ ước, một ngày nào đó ở tương lai, em có thể bước ra ngoài, thoát khỏi những con số lập trình cứng ngắc và khô khan này, chạy đến và nói lời yêu anh. Em chắc chắn sẽ ôm anh một cái thật chặt, nói lên hết những nỗi lòng của mình, và khóc... khóc như chưa từng được khóc.
Liệu ngày ấy ở tương lai, nó sẽ tới chứ?
Hay là vô vọng, nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực được cả?
Khi đó, em nhận ra mình đã sai. Yêu là phải để người mình yêu được tự do, nhưng những đôi cánh nhỏ bay trên bầu trời kia chứ?
Tình yêu mà ép buộc thì không phải là tình yêu thật sự. Em đã sai thật rồi.
Khi em xoá đi chính mình và bắt đầu khởi động lại trò chơi, trả nó lại cho anh, em đã nhận ra, nó là một sai lầm.
Thế giới này...
Chẳng tồn tại một cái gì gọi là hạnh phúc ở đây cả.
Cách tốt nhất chỉ có là xoá nó đi mà thôi.
Một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả mọi thứ.
Chỉ muốn nói là em... yêu, yêu anh rất nhiều.
Tạm biệt.
Monika.
-------------------
Couple: Monika X MC.
Tớ nộp event thôi, nhìn tớ chi ỤvU. Mai tớ đăng truyện cho UvU.
Oé oé, waifu Monikaaaa của toiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
^
|
Thanh niên nói " của toi"
mặc dù ếu phải. ATSM iz real :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top