Kẻ giả mạo
Au: Undertale
Couple: Frans
" Quên em đi nhé, Sans..."
- Hả?
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Sans cố gắng lại làm quen với thực tại lần nữa.
Nắng chiều tà? Tiếng chuông? Hành lang? Cùng giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đó? Và máu?
Chúng là gì chứ? Những giấc mơ của anh, luôn là những điềm báo cho những sự việc sắp tới. Nếu có liên quan về dòng thời gian, có vẻ nó lại bị thay đổi lần nữa, nhưng anh lại chẳng nhớ gì về nó cả...
" rầm!"
- SANS! CÁI TÊN NGỐC NÀY, ANH CÓ LÀM SAO KHÔNG ĐẤY? - Papyrus đập mạnh cánh cửa, xông vào, lo lắng hỏi han.
- Ah, Pap. - Sans lắc đầu, đáp lại. - Anh ổn.
- Trời ạ, làm em lo sốt vó, đang nấu dưới bếp mà gọi mãi không trả lời, tưởng anh làm sao, ai ngờ ngủ quên. - cậu đứng bật dậy, đi ra phía cửa. - À, con người... à nhầm, Frisk đang đợi anh ở dưới nhà đấy, nhanh lên nhé, đồ đầu xương kia. ( you bonehead!)
- Ừ, anh biết rồi. - Sans nở nụ cười lười biếng thường ngày, rời khỏi tấm nệm cũ kĩ.
--------------
Anh bước xuống lầu, nơi người anh thầm mến đang ngồi đợi.
Nhưng, hôm nay khác quá... Cô bé ấy, không hớn hở chạy ra đón anh như mọi khi.
- Em sao thế, nhóc? Cảm thấy không khỏe hả? - anh hỏi thăm.
- Không, em ổn, mình đi thôi. - Frisk mỉm cười, bước ra cửa.
Họ rời khỏi nhà với sự cổ vũ trong thầm lặng của Papyrus.
Đóng cánh cửa, cô bé đột nhiên dừng lại.
- Frisk?
- Sans... Em yêu anh nhiều lắm! - Frisk quay mặt lại đối diện với anh, nở nụ cười, đợi câu trả lời.
- Này...
- Vâng? - Cô nghiêng người để nhìn biểu cảm của anh, vẫn giữ nụ cười ấy.
- Frisk thật đâu, tên giả mạo kia? Con bé đâu rồi?
Con ngươi màu trắng ấy đã biến mất từ lúc nào...
- Pfff... Ôi trời ạ, ha ha ha ha ha ha! Ngươi làm ta chết cười mất thôi Sans à! - " Frisk" ôm bụng cười, mặc kệ cho anh đã chuẩn bị vũ khí từ lúc nào.
Chỉ trong nháy mắt, cô ta đã đến gần anh, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve khuôn mặt của người mà Frisk yêu.
- He he, nghe này, con bé Frisk đó đã chết rồi! Con bé ngu ngốc ấy đã quyết định đổi lấy cái linh hồn bé nhỏ của nó để ta tái lập lại thế giới này sau khi mà nó đã phá hủy đấy! Thật là buồn cười phải không?
Cố nhịn cười, nhưng cô vẫn yêu cái khuôn mặt của kẻ đó thẫn thờ ra khi nghe tin người mình yêu đã chết.
Phải, cô ta thích thú khi được ngắm người khác đau khổ và sẵn sàng làm tất cả vì nó.
Dù gì, dụ dỗ Frisk đi theo con đường Tuyệt chủng đâu phải là khó đâu?
- Ngươi, ngươi... chết đi! - anh nghiến răng, đôi mắt đầy sự căm thù nhìn thẳng vào thân thể của người anh yêu quý, mà giờ đây đã không còn là của cô ấy nữa.
- Ngươi cũng ngu ngốc hệt như con bé đó vậy, Sans à. Ngươi cũng thừa biết là chính bản thân ngươi không thể gây ra dù chỉ là một vết xước nào cho cơ thể này nhỉ? Đồ. Ngốc. <3
Cô cười bí hiểm, dùng ngón trỏ chạm trán anh.
" Tối... Mắt mình, chóng mặt quá... "
" bộp."
Cười.
--------------
- Sans! Sans! Dậy đi! Dậy đi mà...
Giọng nói quen thuộc ấy kéo anh trở lại thực tại, xưng quanh anh là một nơi trắng xóa, không thể thấy đâu là kết thúc.
- F- Frisk? Em đấy à? - giọng anh run run, không tin vào mắt mình.
- Vâng! - nó đáp, ôm chầm lấy anh, khóc.
- N- Này, em làm cái gì thế? - Sans đỏ mặt, cố gắng đẩy nó ra, nhưng không thành. Mà một phần của anh cũng muốn được ôm nó nữa cơ.
- Cảm ơn anh vì đã nhận ra em... Tất cả lỗi tại em hết...
Nước mắt cứ rơi lã chã, nó không thể ngừng khóc được.
Anh xoa đầu nó an ủi.
- Thôi, tất cả đâu phải lỗi tại em, nín đi nào, bẩn hết áo anh giờ.
- Giờ này rồi mà anh vẫn quan tâm đến cái áo của anh được nữa hả? - nó phồng má, có chút cáu giận. - Cái đồ toàn là xương này!
Anh ngạc nhiên.
- Em học mấy cái chơi chữ đâu ra thế? Mà giờ đâu phải lúc để đùa, đang chuyện gấp đấy!
- Em đang cố học mà... Chắc lại được 1/10 chứ gì... Anh cũng đùa chứ bộ!
- Er... Thôi kệ đi! Tại sao anh lại ở đây thế? - anh hỏi, nghiêm túc trở lại.
- À, thì, khoảng không gian này là nơi duy nhất cô ta - hay có thể gọi là Chara - không thể ghé tới. Chúng ta phải kiếm cách để đánh bại Chara.
- Anh hiểu, vậy em đã có kế gì chưa?
- Có ạ, nhưng em cần anh hợp tác, chốc nữa em sẽ gửi anh trở lại, anh chỉ cần làm điệu bộ không có gì xảy ra là được, cô ta sẽ không nghi ngờ gì đâu.
- Thế thôi á? Thế em gọi anh tới đây chỉ có vậy? - anh có chút nghĩ ngờ, hỏi cho chắc.
- À, vâng... Em chỉ muốn nói là... - Frisk gãi đầu, ngại ngùng.
" Em yêu anh... nhiều lắm á... "
- Đồ ngốc này, tất nhiên là anh cũng thích em rồi, anh cứ nghĩ là em đã biết từ trước cơ. Làm tưởng vụ gì. À, nói lý nhí quá là anh không nghe được đâu đấy, ha ha. - anh cười, xoa xoa mái tóc mềm mại màu nắng ấy.
" tách!"
- À, e- em xin lỗi... - nó vội lấy tay lau nước mắt đi. - Nước mắt hạnh phúc thôi, anh đừng để ý.
Ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy tràn ngập trong nước mắt đang nở nụ cười hạnh phúc, anh cũng mỉm cười nhẹ, thề sẽ yêu nó cho đến cuối đời.
Lau nước mắt đi, nó đứng dậy.
- Thôi, anh phải đi rồi, không cô ta sẽ nghi ngờ đó ạ. - nó miễn cưỡng đẩy anh đi.
- Ừ, được rồi. Anh tin tưởng vào em đấy.
- Vâng.
" Em xin lỗi..."
------------
Trên đường đi, anh chợt nhớ lại giấc mơ lúc ấy.
- Khoan đã, con bé không định làm-
" xoẹt!"
Các file lưu đang bị xáo trộn.
-------------
- Thật đáng tiếc là những giọt nước mắt đó không phải là hạnh phúc mà là những giọt nước mắt chua chát nhỉ, Frisk?
- Không, cả hai đấy. - nó quay mặt lại phía Chara, khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đã tràn ngập nước mắt. - Cảm ơn đã để tôi gặp lại anh ấy lần cuối, nó thật sự quan trọng lắm.
- Ôi trời, làm cái trò giả bộ không biết gì thì còn lâu cái tên xương khô kia mới qua được mặt ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình! - Chara lắc đầu, cười chế nhạo. - Sẵn sàng chưa, cộng sự?
- Ừm, sẵn sàng. Hãy lấy một nửa linh hồn của tôi như đã hứa đi.
- Hm~ Đồng nghĩa với việc Sans sẽ quên luôn về sự tồn tại của cô đó, được chứ cô bé?
- Chắc chắn, tôi không thể để anh ấy chịu đau khổ thêm nữa, những việc tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- He he, rất sẵn lòng~
" Quên em đi nhé, Sans..."
-----------
- Mình đi hẹn hò thôi, Sans! - " Frisk" cười, dắt tay Sans chạy đi.
- Từ từ thôi nào cô gái, sắp lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. - anh bật cười, chạy theo.
- Ha ha, thế chả lẽ anh không yêu em à?
- Yêu, yêu lắm chứ, đồ ngốc này nữa, hỏi đi hỏi lại vậy!
- hậu trường -
Ahhhhhhhhh, mệt vl! Ngồi viết gần tiếng cái l' colab này nè, bọn tôi bàn ý tưởng và giữ nó trong hẳn 1 tháng đấy xD
Mong các cậu không chê xD
Peace!
( Pshhhhhhh, này! Tớ đọc comment thay cơm được đấy!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top