Giấc mơ.
Hãy nhìn lên trên đi:)))
Couple: Player X Sans.
Viết: ếu bít :p
War: . . .
-------------------------
Player' POV.
Haiz..... Lại là một ngày xui xẻo. Mẹ lại mắng tui. Chỉ là tui lỡ làm rơi cái đĩa cỏn con thôi mà! Mất cái này mua cái khác chứ! Cảm giác như cả thế giới chống lại tôi vậy.
Tôi mở cửa phòng một cách thô bạo. Nằm úp mặt vào gối. Tôi rú lên vì ức chế. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi bị điên cho coi. Mà kệ chứ! Cách này làm tôi thấy thoải mái nhất mà.
Tôi cần tìm nơi để tôi xả stress.
Nhưng ở đâu?
Tôi chợt quay lại. Máy tính là thứ đầu tiên đập vào mắt tôi. Tôi ngồi bật dậy. Mở máy tính lên. Nhấn chuột vào nơi mà tôi yêu thích nhất :
Undertale
Nói thật thì nơi này làm tôi luôn luôn thoải mái. Nơi đây luôn đón tôi mỗi lúc tôi cần an ủi. Hm.... Có lẽ tôi nên tới tâm sự. Tâm sự với nhân vật mà tôi thích nhất trong Undertale.
Đó là Sans.
Một bộ xương dáng thấp lùn, hài hước sống ở Snowdin. Sans luôn luôn lắng nghe câu chuyện của tôi và tôi cũng vậy. Nhiều lúc tôi tự hỏi có lúc nào anh ta chán những câu chuyện của tôi không? Mà kệ đi!
Điều khiển nhân vật Frisk, tôi tiến tới Snowdin. Sans đang ngồi trước cửa. Đoán xem anh ta đang làm gì nào? Uống Ketchup, tất nhiên rồi. Tôi bật cười, đi về phía anh ta. Dường như tôi đã quên luôn về cái đĩa đã vỡ luôn rồi. Ha ha!
Tôi ngồi ngay bên cạch Sans. Ngay lập tức, anh ta đã nhận ra tôi đang cảm thấy buồn chán :
- Nhóc, lại cần tâm sự nữa hả? - Sans cười.
- Đúng vậy đó.
Rồi sau đó, tôi kể tất cả mọi chuyện với anh ta.
- Heh, nhóc giận mẹ của nhóc chỉ với cái lý do đó thôi sao? - Sans nhịn cười.
- Th- thì đúng vậy đấy! Thì s- sao chứ? - tôi đỏ mặt, hét to.
- Haiz... Ta không có ý gì nhưng nhóc thấy đó, nhóc làm rơi đĩa mà? - Sans hỏi tôi.
- Ờ... thì đúng....
Ôi trời, tôi mắc kẹt rồi! Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa!
- Vậy là lỗi của nhóc chứ đâu phải của mẹ nhóc? - Sans lại hỏi tôi tiếp.
Arg! Sans!! Anh ta thật quá đáng! Giờ tôi không biết nói gì nữa luôn! Mà.... Anh ta cũng đúng.... Đó là lỗi của tôi mà....
- Ờ ha.... Là lỗi của tôi....
Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với mẹ quá....
- Nhóc biết lỗi là tốt rồi! Vui lên! Uống Ketchup với ta chứ? - Sans giơ lọ ketchup lên.
- Thôi! Thôi!!!! Kinh quá đi Sans! - Tôi đẩy cái lọ ketchup đó ra xa.
- A ha ha! - Sans bật cười lớn- Ta đùa tí thôi mà!
Tôi chợt tỉnh lại. Tôi vẫn đang úp mặt vào cái gối mềm mại đó. Tôi mệt đến thế sao? Tôi vừa mơ hả? Ha.... Giấc mơ hay thật.
- Có lẽ mình nên xuống nhà xin lỗi mẹ.... - tôi nói với chính mình.
Third' POV
Cách cửa dần khép lại. Trên bàn, màn hình máy tính vẫn sáng.
Trong màn hình, một nhân vật khá giống bộ xương mỉm cười, nói:
- Nhóc biết xin lỗi là tốt.
- hậu trường -
(t/g: doumama!!!!)
Cái giề???
(t/g: seo mầy ko war trước cho tau???)
Ơ.... Ko cần cũng được mà. Nhỉ, reader?
(t/g: ko, cái phần...mà... Kệ đi =>)
Ok.
Sans: hay đó. * nốc ketchup *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top