Frisk...

Couple: Frans
Me chỉ là một con ngu đặt tên truỵn :^(
Au: Undertale
----------------

Một ngày bình thường như bao ngày khác...

Xếp hàng ở cửa hàng tạp hoá đông quá mà.

- Sao hôm nay tự dưng đông người thế không biết nữa?

Tôi làu bàu, nếu không phải Pap đang ốm nặng tại bệnh viện, tôi đã không phải vào cái cửa hàng chật chội này rồi.

Cho túi đồ ngang vai, tôi thẳng bước tiến tới bệnh viện gần đây.

Bệnh viện đây rồi.

Bệnh viện nhỏ này là do mọi người chung sức xây lên nhằm phục vụ những người bị bệnh nhưng... thiếu tiền.

Gần cửa chính, tôi gặp một cô bé dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu hạt dẻ trong bộ quần áo bệnh nhân. Có lẽ con bé là bệnh nhân nơi đây. Nhưng thứ cuốn hút tôi nhất chính là nụ cười rạng rỡ của con bé.

Cứ như...

Lâu ngày không được gặp một thứ gì vậy.

Tôi thấy lạ, tiến gần tới chỗ con bé và hỏi:

- Này nhóc, em bị lạc ra đây à?

- Chào anh ạ, em không bị lạc. Em trốn cô ý tá ra đây đấy chứ! Hi hi!

- Hả? Sao lại trốn cô y tá chứ? Thế là hư lắm đấy cô nhóc! - tôi khoanh tay lại, tỏ vẻ không hài lòng để con bé thấy hối lỗi.

Và đúng như vậy thật, nó chọt hai tay vào nhau, mặt cúi gằm xuống, lí nhí:

- Nhưng em chỉ muốn biết thế giới bên ngoài là thế nào thôi...

- Nhưng như thế vẫn không tốt, đi nào! Anh sẽ dẫn em trở lại phòng. Rồi...

Tôi nhìn trộm mặt con bé. Trời ạ, tỏ vẻ khó chịu kìa. Haiz... Nhớ hồi xưa chăm Pap quá...

- Anh sẽ cho nhóc kẹo mút, được chứ? - tôi cầm cây kẹo vật vờ quanh mắt nó.

- Vâng! - mắt con bé sáng ngời, ngật lia lịa cái đầu. Tôi biết ngay là sẽ thế mà. Kinh nghiệm nuôi trẻ vẫn chưa đi khỏi tôi ha?

Dẫn con bé về phòng, tôi mới nhận ra con bé cùng phòng với Pap. Pap vừa thấy tôi, vẫy tay:

- Anh trai! Frisk! Hai người tới rồi sao!

A, vậy tên con bé là Frisk?

- Papyrus!!! - Con bé... à không, Frisk chạy tới ôm chầm lấy Pap, và tất nhiên tay vẫn giữ khư khư cái kẹo mút.

- Anh trai à, em không nghĩ anh lại biết Frisk đấy! A ha ha! - Pap cười, ôm trả lại Frisk một cái thật chặt.

- Ừ, anh mới gặp con bé. - tôi gãi đầu, đặt túi đồ lên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ.

" Và lúc đó, tôi cũng không biết, đó lại là lần gặp gỡ định mệnh giữa tôi và em. "

Thời gian dần trôi đi một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc, Pap đã bình phục hẳn và không cần phải điều trị ở bệnh viện nữa.

Còn Frisk thì vẫn bệnh, nó vẫn nằm ở bệnh viện để điều trị đó chứ! Nghe nói nó mắc phải căn bệnh khó chữa. Tôi phải đi thăm nó thôi!

- Anh trai, anh lại đi thăm Frisk nữa à? Ngày nào anh cũng qua thăm cô bé rồi đấy! - Pap ngó từ nhà bếp ra, hỏi tôi.

- Ừ, thì... - tôi bối rối, cố tìm một lý do để giải thích. - Vì em đi nên Frisk sẽ rất cô đơn! Anh- Anh tới thăm cho con bé đỡ buồn ấy mà! A ha...

Chưa cười được bao lâu tôi đã bị tia sét từ mắt của Pap nhìn thẳng vào mình.

- A ha... ha...

- Anh cứ đi đi, sao phải kiếm lý do làm gì, em có cấm anh qua chỗ Frisk thăm cô bé đâu. Nhớ về đúng giờ nhé! - Pap nhìn tôi, cười nhẹ.

- Cảm ơn em, em tr-

Chưa nói hết, Pap cắt ngang luôn lời tôi:

- Chúc may mắn nhé, Sans!

Gì vậy...? Chúc may mắn và cộng thêm ngón cái ủng hộ ư? Vậy là Pap cũng biết rồi. Heh! Thôi thì, biết rồi thì thôi vậy!

Okay, Pap đã biết...

Rằng tôi yêu em...

---------- o0o ------------

Mở cửa phòng của Frisk, tôi thấy nó đang ngồi trên bệ cửa sổ, khuôn mặt hướng lên phía bầu trời xanh thẳm với ánh mắt buồn rười rượi.

Trông vẻ mặt con bé buồn lắm, chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi tiến nhẹ tới, tính hù nó một phen chăng. Đặt mạnh tay lên đầu Frisk, tôi xoa thật mạnh cho tóc nó xù lên. A ha, chắc giật mình lắm đây. Và vâng, khuôn mặt không ngoài dự đoán:

- A ha ha, nhột quá! Anh Sans, dừng lại đi!

Tính tôi vốn cứng đầu, tôi cố tình làm rối tóc nó cho đến khi nó tức thì thôi. Mà... Công nhận tóc con bé cũng mềm thật.

- Anh mua cho em nước cam nè, cả một vài sách truyện nói về thế giới bên ngoài nữa đấy! Thích chứ?

- Dạ có ạ! - con bé cười nhẹ. Sao nó cười mà tôi cứ cảm thấy nỗi buồn trong đó thế? Frisk hoạt náo của mọi ngày đâu rồi?

Frisk cầm lấy đồ tôi đưa, nhẹ nhàng nâng niu chúng cứ như lần cuối con bé được cầm chúng vậy!

Nhưng tôi nghĩ chắc con bé được các cô y tá dạy cho đây mà.

Nếu như tôi biết, con bé sắp b*/n #ấ+ khỏi thế gian này, thì tôi đã...

Ôm chặt lấy con bé như mọi khi, nó ấm thật đấy, tôi có thể cảm nhận tim con bé đang đập. Và tất nhiên, Frisk cũng ôm lại tôi. Nhưng sao hôm nay con bé lại ôm tôi chặt thế?

Đã đến giờ về, nhưng đầu tôi vẫn không thể bỏ đi ý nghĩ con bé bị làm sao. Và rồi, tay làm nhanh hơn não.

Tôi đặt hai tay lên vai Frisk, hỏi:

- Frisk, hôm nay có chuyện gì thế? Em bị ốm à? Anh thấy em cư xử hôm nay hơi lạ so với mọi ngày.

Mặt con bé từ từ chuyển từ lo lắng sang vui vẻ, nó cười thật tươi, đáp lời tôi:

- Dạ, có gì đâu ạ anh! Mọi thứ rất bình thường mà!

- Hm, nói dối với anh là không nên đâu đấy! Thôi, anh đi nhé!

- Chào anh ạ! - con bé nở nụ cười tươi tạm biệt tôi.

Tôi bước ra khỏi cửa, cầm túi và đi... Khoan đã! Nếu tôi không nhầm đó là nước mắt?!

Chắc nhầm thôi. Có gì con bé phải nói ngay chứ.

Lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời tôi.

Đi được nửa đường, tôi chợt nhớ lại ngày hôm nay. Con bé cư xử lạ thật...

...

Khoan đã!? Những hành động đó của nó! Frisk sắp... sắp... Không thể nào...

Không thể nào!!!

Con bé sắp đi sao??? Nó sắp... sắp...

Chết sao...

Lòng tôi rối bời. Tôi tức tốc quay lại bệnh viện. Mở tung cánh cửa, bác sĩ đang ở đó. Thấy tôi, như hiểu ý, ông lùi lại nhường chỗ cho tôi tới chỗ em.

Đến cạnh giường con bé, tôi xoa nhẹ đầu nó. Như biết tôi đang ở bên cạnh, em mở nhẹ mắt ra nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy con bé mở mắt ra. Đôi mắt vàng đó, thật đẹp, và nó đang khóc.

Nó đang khóc!!!

Frisk nhìn tôi, con bé cố thốt ra vài lời yếu ớt:

- Anh- Anh Sans, anh có thể ôm em lần cuối không?

Kìm nén nước mắt, tôi gật đầu. Lần này, con bé ôm tôi còn chặt hơn cả những lần trước. Frisk thở mạnh, cố gắng thì thầm vào tai tôi:

- Em- Em xin lỗi anh, vì đã không nói sớm hơn về- về căn bệnh của em.

Ở hướng mà em không thể nhìn thấy, tôi đang khóc. Tôi không thể nhịn được nữa những giọt nước mắt của mình nữa rồi. Em ấm quá.

Vẫn ấm áp nhưng ngày nào...

Tim em vẫn đang đập này...

Nhưng nó đang yếu dần...

Yếu dần...

Nó ngừng đập mất rồi.

Đôi tay em dần hạ xuống, nước mắt tôi tuôn trào, tự trách mình vô dụng vì đã không ở bên em nhiều hơn.

Tôi thật vô dụng. Tôi cứ ôm lấy thân thể em mà khóc. Mặc dù...

Nó đã chẳng còn hơi ấm. Sao tôi lại yếu đuối thế này chứ?

Đáng lẽ, tôi nên hưởng thụ khoảng thời gian mà em ở bên tôi mới phải.

Nếu như tôi biết trước, em sắp phải ra đi thế này, tôi sẽ...

Nói lời yêu em trước khi quá muộn.

Tag:-Umichan-
( No ý kiến nhé UvU, có nói kết nào đâu nên ta để O. E :^) O. E iz tha bezt! )
- hậu trường -

Yeb, lại quá dài. Đm vui vcl :)
:( Dài quá liệu có nhận :(((((
Team đọc hết từ đầu tới cuối điểm danh! :D
( chắc chẳng có ai :( )
Mình " chăm" vcl :D

Sán: nếu mày chăm ấy, thì đã ko drop bộ này gần 1 tháng.

:(((((
Thưa các cậu, tớ sắp bị mama đại nhân tịch thu đt ròi D: ko chắc sẽ on được nhiều ( ai mong tớ đâu nhỉ?)

( bao nhiêu kế hoạch dành cho UM thế là đi tong hết cả rồi T-T )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top