" Em cũng yêu anh nữa, Sans. "
Couple: Frans.
Au: Undertale.
-------------------
Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ hôm đó, khi mà Alphys lỡ tay đánh đổ lọ thuốc mà mình với pha chế xong...
Dung dịch trong bình bắn hết lên người cô ấy, bắn cả vào miệng, và chỉ trong chốc lát, Alphys đã...
Da mặt cô ấy, từ màu vàng chuyển thành màu xám khô khốc, nước dãi bắt đầu chảy ra từ miệng và đôi mắt trở nên vô hồn.
Cô ấy chầm chập đi ra ngoài, bắt gặp một người, liền chạy nhanh với tốc độ chóng mặt và cắn họ. Dung dịch từ miệng cô ấy bắt đầu đi đường tế bào vừa bị cắn rách kia, phá huỷ nội tạng, và biến họ trở thành đồng loại của cô ấy.
Chẳng mấy chốc, cả Hotland, Waterfall, Snowdin đã tràn ngập những người y như vậy.
Sách gọi đó là, những xác sống...
--------------------
Hiện tại chỉ còn mỗi Ruin là an toàn, nhờ bởi cánh cửa được phong ấn bởi Toriel. Cũng may là một vài người ở Snowdin chạy kịp vào, nên họ vẫn còn ổn. Bao gồm có: Sans, Papyrus, một vài người khác và Frisk.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu...
Khi mà những xác sống ở bên ngoài đã đánh hơi thấy mùi thịt tươi, chúng biết là còn người sống ở bên kia cánh cửa, đã bắt đầu đập phá cánh cửa đó hòng đập tung nó ra.
Nhận thấy sự không ổn, Toriel lo lắng, bà nói:
- Mọi người, xin hãy lên lầu! Tôi sẽ dùng phép thuật giữ cánh cửa này một lúc!
- Mẹ! Còn mẹ thì sao? - Frisk khóc, cô hét lên. Bông hoa mao lương trên tóc cô chợt rơi xuống đất.
- Nhanh lên! - Bà quát, thúc giục cô phải lên.
Frisk định chạy xuống, nhưng cả Sans và Papyrus đã giữ chặt cô lại và kéo lên.
- Không!!! Mẹ ơi!!! - nước mắt Frisk tuôn rơi, cô gào thét, cô gắng giãy giụa nhưng không thành. Sans và Papyrus đã kéo cô lên và đóng chặt tầng hầm lại.
Còn Toriel, bà đang bị chúng vây quanh. Giữ vững sự dũng cảm của mình, bà chúc may mắn cho Frisk.
" Phập. "
- Ở trên lầu. -
- Mẹ... - Frisk thẫn thờ ngồi tựa vào bức tường bên cạnh, vẫn còn có thể khóc nữa.
Còn Sans và Papyrus, vẫn cố gắng dỗ dành Frisk, cho cô bình tĩnh lại, nhưng thật sự là không thành.
- Frisk, bông hoa em gài trên tóc hôm nay đâu rồi? - Sans thấy lạ, anh hỏi.
- A? Đúng ha, nó đâu rồi?
Một dòng suy nghĩ chợt xuyên qua Frisk, cô nhớ lại rằng có một con xác sống đã ăn phải bông hoa mao lương đó và nó trở lại bình thường...
Vậy là...
- Sans! Tránh ra!!! - Papyrus hét, đẩy Sans ra xa. Tức thì, lũ xác sống đó ào lên, chúng đã phá được cửa, và áp đảo lấy cậu.
- Pap!!! Em!!!
- Đi đi, Sans!!! - cậu hét. - Em chỉ muốn được bảo vệ anh một lần thôi...
Chẳng mấy chốc, lũ xác sống đó đã giết chết cậu.
Frisk kéo mạnh tay Sans, kéo anh ra khỏi bãi hỗn loạn. Anh vẫn thẫn thờ, không nghĩ mình sẽ mất em trai - gia đình duy nhất của anh - một cách như vậy.
- Đi nào Sans! - cô hét và kéo anh chạy đi. - Nếu chúng ta chết thì ai sẽ cứu mọi người chứ? Em có cách để giúp họ trở lại bình thường!!!
- C- Còn cách nào nữa chứ? Chúng ta hoàn toàn vô vọng rồi... - anh quỳ sụp xuống, lấy hai tay úp lên mặt.
Cô đứng lại, nhìn anh, nước mắt cũng tự chảy ra từ khoé mắt. Từ khi nào, hy vọng sống của họ đã biến mất chứ?
- Sans... Nếu vậy... Anh hãy ở lại đây một mình đi!!! Em sẽ đi cứu mọi người ở đây! - Cô nói, đôi mắt đó giàn giụa nước mắt nhưng lại tràn đầy sự Quyết Tâm.
- Anh hiểu. - Sans cười nhẹ. - Trước khi đi...
- Đi- Đi đâu chứ? - cô lo sợ, nhìn anh.
- Anh yê-
" Phập. "
Cô sững sờ, anh đã bị tước đi cuộc sống trước khi anh kịp nói lời yêu cô. Cô cũng vậy, đã yêu như không thể nói.
Đến phút cuối, những lời yêu tuy đã muộn màng nhưng hoàn toàn lại có giá trị.
- Sans, cảm ơn-
" Phập"
" Em cũng yêu anh nữa, Sans. "
- hậu trường -
Lần đầu tiên viết về thể loại Zombie ._.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top