Đồ chơi.
Au: Horrortale
Couple: Aliza x Horror.
Món quà này dành tặng chú Umi, cảm ơn chú đã ở bên toi mấy hôm nay ỤvU. ( có ý tưởng là nhờ chú đấy! ;'> )
Và cũng là event cho Chino-chan luôn, chúc mừng hơn 100 fl nha! :D
Tận hưởng!
-----------------
Nó có thể nghe thấy tiếng hét của mình rõ mồn một.
Đau đớn mỗi lần nó load lại file lưu của mình.
Mỗi lần gặp hắn, lại một cái chết nữa đang chờ nó phía trước.
- Này, ngươi còn sống không?
Hắn hỏi, nhặt lại cái thứ đẫm máu của mình lăn lóc bên góc phòng.
Mắt nó mập mờ, thấy hắn đang cầm trên tay cái gì đó, đỏ chói, tiến tới gần cơ thể đang hấp hối sắp chết ấy.
Cuối cùng, vẫn phải nhắm mắt lại, nó quá mệt mỏi bởi không khí ảm đạm, toàn mùi máu tanh tưởi mất rồi. Từ nhỏ đến bây giờ, nó vẫn chưa quen được màu máu, cái mùi tanh tưởi của nó bao giờ cả.
Lạ thật, lần này vẫn được sống thêm vài giây nữa, kỷ lục đấy, chắc hắn đang lau cái rìu yêu quý của hắn trước khi ra tay kết liễu nó.
- N- Này Sans, e- em yêu anh...
Nó thều thào, mấp máy nói nốt câu cuối trước khi bị hắn kết liễu, vừa thấy mừng vì mình đã thốt ra câu nói ấy, cũng vừa thấy mình thật ngu ngốc.
- Hả? - hắn ngơ ngác.
『 Phập! 』
Tiếc quá, hắn không kịp nghe mất rồi.
Để đến mấy lần trở lại bằng file lưu nữa chắc chẳng thể nói ra mất.
- File lưu thứ 37 -
- Đang tải... -
Nó dụi đôi mắt đang bị sưng tấy lên của mình, lần nào cũng vậy, mỗi lần trở về là đôi mắt nó lại sưng lên, có lẽ trước khi rơi xuống đây, nó đã khóc chăng?
Nhưng khóc vì chuyện gì chứ?
Chẳng thể nhớ, đã quá nhiều file lưu rồi, nó quyết định chú tâm vào lòng đất này, hơn là trên mặt đất - nơi đã ruồng bỏ kẻ yếu này.
Tức tốc đi tìm kiếm bóng hình ấy, điên loạn ấy chỉ một lý do thôi, đúng vậy, nó yêu hắn mất rồi.
Có lần nó sợ tình yêu này, nó có lẽ là sai trái, nó đã lẩn tránh rắc rối, không dám đối mặt.
Nhưng giờ, nó chẳng thể kìm hãm tình yêu này dành cho hắn nữa. Chẳng thể nữa rồi...
Liệu hắn có thích ngược lại không nhỉ?
Khi bản thân chỉ là người thứ ba...
Biết chứ, biết là hắn ta, vẫn còn nhớ đến con người thứ tám rơi xuống lòng đất này mà - Frisk.
Nhưng nó không quan tâm đâu, nó biết bản thân mình mạnh mẽ lắm mà, sau những chuyện đã xảy ra trên kia, thì việc này đâu có hơn gì.
Dù có là người thứ ba đi chăng nữa ...
Dù có phải chết đi bao nhiêu lần đi chăng nữa ...
Nó chỉ cần được anh để ý một chút thôi, một chút là đủ rồi. Đau đớn có là gì đâu, so với tình yêu này...
- Thấy! Thấy rồi!
------------------
Sau khi giết đứa trẻ thứ chín lần 36, hắn thẫn thờ, con bé đó, nó vừa bảo gì cơ?
Hắn ngạc nhiên, chưa bao giờ có ai nói với hắn những lời ngọt ngào ấy cả.
Kể từ khi Undyne lên làm nữ hoàng, hắn trở nên điên loạn, hận cái thế giới này đã tạo ra hắn.
Hắn trống rỗng, cần có gì đó để lấp đầy khoảng trống ấy chứ.
Nghĩ rằng tình yêu sẽ làm thoả mãn mong muốn của mình, như lần hắn đọc nó ở một quyển sách loài người, hắn bắt Frisk lại, tra tấn đứa trẻ ấy.
Đứa trẻ ấy vẫn cứ quay trở lại, trở lại sau mỗi lần hắn giết, nhưng càng ngày càng ghét hắn hơn vì những gì hắn ta làm.
Thứ đồ chơi này nhàm chán quá.
Hắn chẳng tìm thấy cái thứ nào gọi là " tình yêu " cả.
Giống như một đứa trẻ, chán đồ chơi cũ rồi thì phải vứt đi tìm cái mới chứ?
Và rồi, thứ đồ chơi mà có thể sử dụng lại nhiều lần ấy cũng tới, lại một lần nữa, nhưng không phải đứa trẻ đó.
Con bé đó gầy gò, đôi mắt ánh buồn nhẹ, mặc bộ váy rách màu tím đậm.
Có vẻ, cái thứ đồ chơi này cũng vẫn nhàm chán, như cái trước?
Suy nghĩ của hắn thay đổi hoàn toàn cho đến khi nó thốt ra câu nói ấy.
Liệu hắn có thể yêu con bé này lại không?
- Bắt đầu có chút hứng thú rồi đây... He he... - hắn cười thầm.
------------------
Lại bị giết nữa rồi, có vẻ ở lần thứ 37 này, chẳng có gì thay đổi cả.
Liệu ở lần tiếp theo có gì thay đổi không đây?
Nó nhắm đôi mắt mình lại, sẵn sàng đối mặt với cái chết, nhưng lại phải ngạc nhiên, sau câu nói của hắn.
Nó hạnh phúc, nước mắt nó chảy dài, hoà vào dòng máu tanh tưởi.
Đáp lại câu hỏi của hắn bằng một chữ, không thể giấu nổi sự hạnh phúc, nó lắp bắp.
Rồi biến mất, chờ đợi lần trở lại lần thứ 38.
----------------
- Này, tên ngươi?
- A- Aliza...
- Aliza, hãy trở thành món " đồ chơi " của ta mãi mãi nhé, đồng ý chứ? He he, ngươi chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi. - hắn cười, đẩy nhẹ cái thân xác đầy máu của nó, đang chuẩn bị biết mất một lần nữa.
" Vâng, chắc chắn rồi. " - tiếng nói nhỏ nhẹ vang vọng bên tai hắn, tràn trề hạnh phúc.
Tag: ST_Chino
anddddd -Umichan-
- hậu trường -
Theo như trong truyện thì, hồi còn bé, Aliza thường bị bố mẹ ngược đãi, hành hạ suốt, suy sụp quá, nên cô bé mới tìm đường xuống núi Ebbot, và rồi tìm được động lực sống :'D
Thế nên mấy cái chặt xác, cắt cổ với Aliza không còn cảm giác nữa rồi :>
( Đm, quay trở lại mà mình đú cần quá, viết hẳn 1030 từ , đã thế cũng dở tệ vc D::::: tốt hay ko tốt?! )
- hậu trường 2x -
Nên gọi FBI ko? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top