Bước tiếp mà không có em.

Couple: Charisk.
Au: Undertale.

" Em sẽ làm được thôi mà, nhỉ? "

'' Anh Chara? "

Một cô bé với cái áo lên xanh sọc hồng cũ kĩ quay người lại, mỉm cười nhẹ vào cách cửa, nơi mà chẳng có ai đứng đó cả.

'' Ừ. "

Tiếng nói trầm nhẹ vang lên.

------------------

Khẽ mở mắt dậy, tôi cũng quen với trạng thái này rồi. Ma mà, người nó trong suốt vậy.

À, quên mất. Tên tôi là Chara.

Như đã nói, tôi là một con ma chính hiệu. Tôi chết lâu lắm rồi...

Thường thì có ai nhìn thấy ma bao người ngoại trừ em.

Em là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi. Không như những người khác, họ nhìn thấy tôi rồi sẽ hét ầm lên, nhưng em thì khác...

Em cười.

Em cười nhẹ với tôi, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nó thật là dịu dàng, nhưng cũng thật rực rỡ.

Như một bông hoa mao lương...

Và kể từ đó, tôi đã yêu em mất rồi...

Yêu...

Cảm xúc này thật quá khó để tả.

Tôi yêu em thật lòng, bằng cả trái tim của mình, liệu em có biết?

Tôi yêu em nhiều lắm.

Nhưng tình cảm của em thuộc về người khác mất rồi...

Và hôm nay em sẽ đi tỏ tình với tên khốn đó.

" Em sẽ làm được thôi mà, anh Chara nhỉ? "

" Ừ. Nếu thằng khốn đó từ chối em, anh sẽ xử nó một trận! "

" Ha ha! Anh thật là... "

Đó! Nụ cười của em! Tôi chỉ yêu em cười mà thôi. Nhìn nụ cười như ánh ban mai này, tôi chỉ muốn ngắm nó mãi thôi. Thật đẹp. Khi em cười, anh cũng vui theo!

Tình yêu của em đã thuộc về người khác, tôi không quan tâm. Chỉ cần em được hạnh phúc, tôi sẽ làm tất cả.

Mình đang nói dối ai thế này...

Sao tim tôi vẫn cứ đau?

Sao nước mắt tôi vẫn rơi?

Thật quá yếu đuối đối với một thằng con trai...

----------------
Ngày đó, em chạy vào phòng, đóng cửa chặt lại và thút thít khóc. Tên khốn đó đã từ chối em ấy.

Tại sao lại thế?!?

Em ấy yêu hắn ta thật lòng mà?!?

Linh hồn tôi dần dần bị lấp đầy bởi thù hận. Tôi không thể nhận thức được gì nữa, tôi bắt đầu xúi giục em reset lại mọi thứ.

Bắt đầu Genocide...

Bạn hỏi tôi tại sao? Nếu hắn ta từ chối em, mọi người đều từ chối em, cái thế giới này còn đáng sống?!?

Chết hết đi...

-------------------

Khá khó khăn để thuyết phục em đi theo con đường Genocide tàn bạo đó, nhưng cuối cùng em cũng nghe lời tôi.

Đầu tiên là mẹ...

Xoẹt.

Papyrus...

Xoẹt.

Undyne.

Xoẹt.

Mettaton.

Xoẹt.

--------------------

Hành lang phán xét...

Vẫn cái hoàng hôn buồn rười rượi ấy...

" Nhóc à, liệu nhóc có biết rằng, người xấu có thể thay đổi, nếu như họ cố gắng? "

" . . . "

Em không nói gì hết, giờ linh hồn của em đã bị lấp đầy bởi sự thù hận. Tôi biết,

Lỗi của tôi nữa chứ.

Nhưng, nếu thế giới này, không ai yêu em, chẳng lẽ lại để em sống với sự tuyệt vọng sao?

Chúng tôi bắt đầu trận chiến. Tên khốn đó không nói gì hết, chỉ đơn giản quệt nước mắt của hắn ta, và nói:

" Chết đi, kẻ giết em trai bẩn thỉu. "

Ha! Ngươi nói chúng ta là kẻ sát nhân? Vậy ngươi đang làm gì vậy? Huh?

" Chết đi! "

Que xương dài và nhọn, đâm thẳng vào trái tim em.

Linh hồn em bắt đầu nứt.

Em ho ra máu, nhìn tôi cười nhẹ nhàng.

Một vết nứt.

" Cảm ơn. " Em lấy hết sức lực của mình, nói.

Thêm vết nứt nữa...

Em đưa tay em lên, cố gắng cầm lấy tay tôi. Tay em liền rơi xuống. Nước mắt tôi trào ra, tôi không thể nhịn được nữa.

Linh hồn đã vỡ mất rồi...

Khung cảnh bên tôi liền thay đổi, tối đen. Hiện ra hai bảng nhỏ. Một cái ghi " Tiếp tục", cái còn lại " Reset "

Tôi nhắm mắt, nhìn lại thân thể em đang nằm bên cạnh. Hạ người xuống, tôi hôn nhẹ lên má em, trước khi cơ thể em biến mất.

" Ngủ ngon nhé, hoa mao lương rực rỡ của anh. "

Continue.

" Anh sẽ bước tiếp mà không có em. "

Tag: -Zero_End-
minhtran157

------hậu trường------------
Đm, sao hôm nay ta chăm thế nhỉ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top