. . .

#Phủi bụi
Au: Undertale

Đời buồn...

Enjoy!
------------------

[ Sans' POV ]

Ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ chiếu vào mặt tôi, khiến tôi chợt tỉnh giấc. Tôi nhìn xung quanh, vẫn căn phòng bừa bộn đó, với đống tất và giấy rác được vò nhàu nát rải rác khắp các góc của căn phòng. Tôi thở dài, cũng chẳng buồn dọn nữa. Trước đó, vẫn có em hay bắt tôi dọn phòng đấy, nhưng em giờ chẳng còn nơi đây nữa rồi.

Lờ đờ đi tới chỗ cuốn lịch nhỏ treo trên tường, tôi dùng mực đỏ để gạch ngày hôm nay đi. Hôm nay là ngày XX tháng X? Ha... Cũng khá lâu từ khi em đi rồi ấy nhỉ? Khoác lên mình cái áo khoác thường ngày, tôi mở cửa và bước xuống lầu.

Pap đang ở bếp, chắc em ấy lại nấu mì như mọi khi. Tôi bước vào bếp, hỏi xem em ấy có cần giúp đỡ gì không. Em ấy lắc đầu, cười gượng gạo, bảo rằng không cần và khuyên tôi không nên ở nhà mà nên ra ngoài một chút. Tôi cười lại với em ấy và nói rằng mình ổn và tôi sẽ ra ngoài đúng như ý em ấy. Vẫn chỉ là cái nụ cười giả tạo như mọi khi. Bất chợt, Pap ôm tôi thật chặt và bảo tôi có chuyện gì cứ nói với em ấy. Pap thật tốt...

<...>

Tôi chào em ấy và đóng cửa lại. Chà, gió
lạnh buốt cả da thịt.

Khoan...

Tôi làm gì có da thịt nhỉ? Ha ha... Trò đùa nhạt thật...

Trước đó, em có lẽ là người duy nhất, ngoài nữ hoàng ra, luôn cười vui vẻ trước những câu đùa của tôi.

Đi đâu đây nhỉ? Có lẽ nên tới Waterfall, mong tới cánh đồng hoa Echo sẽ giúp tôi bớt mệt mỏi hơn...

Đến nơi, tôi ngồi bịch xuống, chẳng quan tâm nó bẩn hay không nữa. Nhắm mắt lại, chỉ đơn giản là lắng nghe tiếng thác nước chảy ào ào. Một bông hoa Echo bên cạnh tôi phát ra tiếng nói:

" Nè, cậu có biết không? Nếu cậu ngước lên những vì sao lấp lánh kia và ước một điều ước, nó sẽ thành hiện thực đấy! "

" Thật á? "

" Chứ sao nữa? Chăng lẽ tớ lại đi lừa người bạn thân nhất của mình sao? "

" Ha ha.. "

" Hi hi hi... "

Đầu tôi chợt hiện lên những kí ức về em. Hồi đó, tôi và em đã từng đến đây, từng cười đùa với nhau,  từng ước nguyện dưới những ngôi sao đó... Em đã ước gì vậy? Tôi muốn biết...

Nhưng giờ, em đã không trở lại nữa rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, đầu tôi lại hiện lên những kỉ niệm đẹp đẽ của hai ta...

Tôi thật sự nhớ em lắm!

Nhiều lúc tôi tự hỏi... Khi mình chết có ai buồn vì tôi không? Có ai thương tôi không? Có ai khóc vì tôi không?

Bạn nghĩ tôi có khóc không? Có đấy.

Tách!

Đấy, nó đấy.

Tách! Tách!

Ai nói là con trai lại không thể khóc?

Tách! Tách! Tách!

Mỗi người đều có một mức chịu đựng riêng, khi nó lên đỉnh điểm thì chẳng thể nào dừng nó lại được. Đúng vậy. Tôi chẳng thể dừng nó lại được nữa rồi...

<...>

Tôi mệt mỏi đứng dậy, chẳng biết tôi đã ngồi đây bao lâu nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm. Phủi bụi dính trên quần áo, tôi rời khỏi Waterfall, bước về nhà.

Tôi có thể ngăn được sự thương nhớ về em và cố gắng tỏ ra là mình ổn được bao nhiêu lâu?

Tag:OverwritePlayer
Xin lỗi vì hơi lâu, máy bị Papa đại nhân thu cmnr.

- Hậu trường -

Tôi thật sự muốn chết vì tâm trạng hôm nay. Viết cái này cũng chỉ vì tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top