01. Khăn tay
Jeon Jungkook chống nạnh thở một hơi thật dài, cuối cùng cũng dọn dẹp xong căn phòng ngập ngụa đồ của mình.
Vì có thói quen sưu tầm các thể loại đồ lưu niệm nho nhỏ, hay những lá thư, postcards nên số lượng của nó đã chất lên hàng thùng một.
Sắp tới cậu đi du học, rất muốn mang hết tất cả chúng sang. Jungkook yêu thích công việc nhìn ngắm chúng mỗi ngày, cậu chưa thấy chán bao giờ cả.
Cậu mà làm như thế thật, bố mẹ và anh trai sẽ vứt hết của cậu mất. Thật là quá đau lòng.
Mọi thứ đã được chuẩn bị gọn ghẽ từ những ngày hôm trước, cậu cũng đã sẵn sàng rồi!
Nhưng khi đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa, cậu lại có chút rung rinh trong lòng.
Xa gia đình, rời khỏi Hàn Quốc và đến một vùng đất mới là điều lần đầu tiên cậu thực hiện.
Vì đam mê của mình, vì mong ước được đi xa, đi nhiều nơi hơn nữa mà cậu hạ quyết tâm rồi.
Cậu tự động viên bản thân trong lòng thì chợt nghe tiếng gõ cửa cùng một giọng nói vang lên:
"Jungkook à, xuống ăn cơm nào, tối nay em bay rồi."
Một người đàn ông khá cao và hơi đô, anh khoanh tay dựa vào thành cửa, gọi cậu.
Là anh trai của cậu, Jeon Jungseok.
Vì cửa không đóng nên anh có thể nhìn rõ toàn bộ bên trong. Từng thùng xốp chất đống trên bàn học và mặt đất khiến anh thấy có chút buồn cười.
Jungkook đứng dậy, tiện thể đẩy ba chiếc vali to đùng ra cửa, trong đó chứa toàn bộ những thứ mà cậu cần mang theo.
"Anh giúp em, khiêng mấy cái này xuống dưới."
Anh trai nhìn thấy những chiếc vali khổng lồ liền đứng hình mất mấy giây. Có lẽ vác xong đống này thì phải đắp mấy miếng cao dán lên lưng mới sống tiếp được.
...
Cùng lúc này ở ngoại thành Seoul, tiếng đập bát đũa vang lên nghe 'toang' một cái thật lớn.
Kim Taehyung vô tình bị một mảnh thủy tinh nho nhỏ bắn lên sượt qua da mặt hắn. Bên gò má phải xuất hiện một vết màu đỏ hơi dài và mảnh, thứ chất lỏng đỏ bắt đầu ứa ra trông thật sợ hãi.
Mọi người đều vô cùng hoảng hốt, ai nấy sốc đến đứng đơ cả người. Nhưng Kim Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ, dùng khăn tay trong túi quần lau qua vết máu rồi bước đi.
Hôm nay hắn đi xem mắt với một cô tiểu thư con gái của bạn bố mình, nhưng hắn không hứng thú gì mấy. Taehyung bị ép đến đây cũng là vì nể mặt bố mình.
Ban nãy, hắn cứng đầu không chịu bàn chuyện kết hôn, cô gái kia thích hắn nhưng bị từ chối đến xấu hổ rơi nước mắt.
Ông Kim tức giận đùng đùng, mới có cái chuyện vỡ bát vỡ đĩa kia.
Hắn đi được chưa đầy nửa bước thì tiếng quát giận dữ của ông Kim làm dừng nhịp:
"Mày đứng lại đó! Còn dám đi đâu hả?"
Hắn không bực mình, trái lại còn nở một điệu cười ngả ngớn. Taehyung làm động tác hơi cúi người như một quý ông, giọng nói âm trầm có chút cợt nhả và lười biếng:
"Con về ... Xin phép mọi người."
Hắn rời đi trước sự tức giận của ông Kim cùng sự ngỡ ngàng của mọi người, buổi tiệc tối hôm nay cứ như vậy mà kết thúc.
Kim Taehyung bắt taxi về nhà, lòng hắn trống rỗng và nhức nhối. Hắn vơ vét mấy bộ quầy áo vào vali của mình, thay đồng phục rồi rời đi ngay trong đêm tối.
Mặc kệ cho vết xước ngang mặt vẫn đang ứa máu, hắn dựa vào cửa kính xe hơi, day day nhẹ thái dương của mình.
Hắn mệt, mệt vì mọi thứ.
...
Sau khi ăn tối xong, Jungkook phụ giúp mẹ dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời cậu nghe những lời dặn dò của mẹ.
Bố và anh trai cậu đang khiêng vali vào sau cốp xe, chỉ còn bốn tiếng nữa là Jungkook rời đi rồi.
Đang là những ngày đầu tiên của mùa xuân nên không khí vô cùng dễ chịu. Cả nhà chẳng ai nói gì, chỉ ở bên cạnh nhau, cùng nhau nhìn ngắm những vì sao nhỏ li ti trên trời.
Bố cậu lên tiếng phá tan sự im lặng bấy giờ, ông đóng cửa nhà cẩn thận rồi nói:
"Chúng ta đi thôi không muộn mất."
Jungseok lên xe trước để khởi động, mẹ và cậu cũng lên ngay sau đó. Cuối cùng là bố cậu, ngồi ở ghế lái phụ, còn giúp cậu cầm túi đựng máy ảnh.
Bọn họ trên đường đi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lúc sau nói về cuộc sống ở bên đất nước kia, về những điều Jungkook cần ghi nhớ.
Cậu vừa nghe vừa cười mỉm, vô cùng trân trọng những phút giây quý báu này.
Cả nhà đến sân bay, anh trai cậu đi trước để kí gửi hành lí giúp cậu. Jungkook làm thủ tục xong, ra ghế ngồi chờ đến giờ cất cánh.
Lúc sau Jeon Jungseok quay lại, còn cầm thêm vài gói kẹo nhỏ, "Cầm lấy, đi đường ăn cho đỡ chán."
Jungkook cười tươi nhận, là loại kẹo mà cậu thích và suốt ngày đòi anh mua.
Còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ bay, dù là đêm muộn nhưng chẳng ai có dấu hiệu mệt mỏi. Bố, mẹ và anh trai luôn ở đây với cậu, không bỏ sót một giây một phút nào.
Khi tiếng loa thông báo vang lên cũng là lúc Jeon Jungkook chuẩn bị lên đường.
"Jungkook, đi đường cẩn thận nhé con..." Bố Jeon rút ra một phong bì thật dày đút vào tay cậu, dặn dò.
Cậu ôm bố mẹ cùng anh trai mình lần cuối, rồi quay người bước đi thật tự tin.
Vài phút sau khi lên máy bay chuẩn bị xuất phát mà ghế bên cạnh cậu vẫn chưa có ai ngồi, Jeon Jungkook thầm nghĩ sẽ không có ai đến nên cảm thấy khá thoải mái.
Một lúc sau, tiếp viên hàng không cũng thông báo chuẩn bị cất cánh.
Cậu hơi mệt nhưng cũng rất háo hức, định là sẽ thức đến khi hạ cánh nhưng hai con mắt mở mãi không lên.
Jeon Jungkook quyết định xem một bộ phim để giữ tỉnh táo. Cậu chọn đại một phim gì đó, đeo tai nghe rồi chìm vào thế giới riêng của mình.
Lúc này, bên cạnh cậu chợt xuất hiện vài tiếng động.
Hình như có người bên cạnh ngồi xuống một cách khá nặng nề, cậu còn nghe được cả tiếng hắn rên nhẹ.
Jungkook không để ý lắm, chỉ hơi liếc nhẹ qua. Hừm, một người đàn ông khổng lồ, chẳng có gì để cậu bận tâm.
Cậu xem đến phút thứ mười của bộ phim thì hơi chán nản, phim này về tình cảm gia đình nhưng tình tiết cứ nhàm chán thế nào í.
Bỗng nhiên, một cậu trai mặc đồng phục phi công tiến đến chỗ cậu. Anh ta hơi cười cười, nói chuyện với người đang ngồi cạnh cậu.
Jeon Jungkook không định hóng chuyện đâu, nhưng bộ phim nhạt nhẽo đến nỗi cậu chẳng buồn xem, và rồi cuộc trò chuyện của hai người kia vô tình bị cậu nghe được.
Cậu trai kia hình như là cơ phó, đến bắt chuyện:
"Anh Kim, sao anh nói vài ngày nữa mới đi cơ mà."
Tên họ Kim bên cạnh cậu có vẻ như không muốn nói chuyện, chỉ "Ừ." một tiếng thật lạnh lùng...
"May mà còn kịp giờ bay, anh cũng thật là, sát giờ rồi mới báo cho em biết."
"Ừ, cảm ơn." Kim Taehyung mắt nhắm ghiền không buồn quan tâm, hắn đang hơi khó chịu trong người. Trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Anh bị hấp à, nay còn biết cảm ơn em." Cậu cơ phó giả vờ sờ trán trêu ngươi hắn, khi đưa tay đến cậu ta mới giật bắn mình, "Anh Kim, anh sốt thật rồi kìa!"
"Uống thuốc rồi, cậu để yên cho tôi ngủ." Hắn trả lời cậu ta một tiếng, rồi lấy tai nghe đeo vào tránh cho người khác làm phiền.
Cậu trai không buông tha cho hắn, nói liền mấy lời dặn dò hắn thế này thế kia, phải cẩn thận, phải...
Trong đầu Jungkook hơi hỏi chấm, một người sốt mà dửng dưng như không, một người thì nói nhiều đến mức ồn ào.
Cậu hơi hé mắt nhìn lên hắn, ngũ quan anh tuấn, là một người đẹp trai! Nhưng tại sao lại có một vết thương trên mặt nhỉ? Anh ta còn không thèm dán urgo.
Jeon Jungkook lục tìm trong túi xách của mình ra một chiếc urgo, rồi lại hơi ngại vì không biết nên đưa cho hắn kiểu gì.
Cậu sợ làm phiền hắn ngủ, nhưng máu vẫn còn hơi rỉ ra kìa...
Jungkook hơi chu môi, hơi ghé sang, dùng ngón tay trỏ chọt chọt vào cánh tay của hắn.
Kim Taehyung nhăn mày, mắt hơi hé, định mở lời nói gì đó thì cậu lên tiếng trước:
"Mặt của anh...ừm...chảy máu kìa..." Nói xong đưa urgo đến cho hắn.
Taehyung định mở lời nói 'Không cần' nhưng nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của cậu đang nhìn chằm chằm lấy.
Không hiểu sao lúc ấy hắn lại nhận lấy mà không phải từ chối người lạ như mọi lần có người giúp đỡ.
Hắn lạnh nhạt đáp một tiếng "Cảm ơn." Cầm chiếc urgo trong tay nhưng không dán lên mặt.
Jungkook hơi khó hiểu nhưng thôi cũng kệ, lòng tốt của cậu đến đó là đủ rồi.
Cậu tiếp tục chú tâm vào bộ phim nhàm chán của mình, đột nhiên ngay đúng phân đoạn ngập tràn drama...
Toàn bộ mạch phim xoay chuyển, gay cấn, dữ dội và mạnh mẽ gấp trăm lần đoạn hồi nãy.
Jeon Jungkook vô tình bị hút hồn vào tình tiết phim, những phân đoạn cãi nhau ầm ĩ, rồi khóc lóc, rồi lừa lọc các kiểu khiến bao cảm xúc trong cậu bùng nổ.
Đến gần cuối phim là một trong những phân cảnh gọi là đắt giá nhất. Jungkook vô thức rơi nước mắt, cậu ngỡ ngàng, xúc động đến không thể khép miệng lại.
Những dòng nước mắt cứ tuôn ra như mưa, cậu không thể kìm lòng được.
Huhu, cậu nhớ nhà, nhớ bố mẹ quá đi mất!!!
Kim Taehyung đang chợp mắt liền nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh mình. Hắn cau mày mở mắt, đầy dấu hỏi chấm trong đầu liếc nhìn ghế ngồi ngay bên tay trái.
Cái gì vậy? Một đứa trẻ con khóc?
Đứa trẻ này có vẻ hơi to xác, lại còn khóc vì một bộ phim.
Hắn lần đầu gặp trường hợp như thế này, vì mọi môi trường hắn được tiếp xúc không cho phép rơi nước mắt.
Taehyung lục túi trái túi phải như tìm gì đó, Jungkook lúc này cũng phát hiện ra hắn đã tỉnh nên hơi ngại, tiếng cậu có hơi nhỏ dần.
Tìm tòi lục lọi mất mấy giây, cuối cùng hắn lôi ra một chiếc khăn tay.
Khăn màu trắng nhưng dính vài vết màu đỏ nhạt loang lổ, hắn không để ý mấy trực tiếp đưa sang cho cậu.
Jeon Jungkook khẽ liếc rồi khó hiểu, cái gì đây?
Kim Taehyung không thấy cậu nhận, đành lên tiếng:
"Này, cầm lấy."
"T-trên máy bay có khăn mà..."
"Cậu chê tôi à?"
Jeon Jungkook, "..." Tôi chê anh thì có làm sao?
Vì phép lịch sự bố mẹ ở nhà dạy, Jungkook vẫn cầm lấy chiếc khăn.
Thấy hắn cứ chăm chăm nhìn vào cậu, Jeon Jungkook đành giả vờ dùng khăn thấm nước mắt trên mặt mình.
Kim Taehyung thôi không nhìn nữa, chỉnh lại tư thế của mình rồi định đi ngủ tiếp.
Lúc này cậu mới để ý, khăn tay hắn đưa có dính màu.
Gì đây? Khăn thiết kế kiểu mới? Jungkook nhìn không thấy giống lắm.
Ở góc phải chiếc khăn có thêu chữ nữa, KTH, tên của anh ta hả? Ừm... Cậu không đoán được hắn tên gì.
"Làm gì mà nhìn cái khăn của tôi chăm chú vậy, thích nó hả?"
Jungkook định trả lời là thích cái đầu anh nhưng nhìn hắn dữ dằn quá. Nhỡ hắn là xã hội đen xử cậu luôn thì sao... Nhìn cũng giống lắm luôn á...
Cậu trả lời qua loa, "Khăn của anh nhìn lạ ghê, kiểu thiết kế màu sắc này lần đầu t-"
"Máu của tôi đó." Hắn dửng dưng trả lời.
"C-cái gì cơ? A-anh điên à..." Jeon Jungkook giật bắn mình đến nỗi nói lắp bắp, "Sao lại đưa cho tôi khăn dính máu chứ?! Đồ đ-"
Lời còn chưa kịp thốt ra lại phải nuốt ngược lại vào trong, vì cái gương mặt đen xì của hắn khiến cậu có hơi sợ sệt.
Chết cha, cậu lỡ chửi hắn điên...
"Ờ, ừm, ờ tôi xin lỗi, tôi lỡ..."
"Không có gì, cũng tại tôi không để ý." Kim Taehyung hơi cười mỉm, hình như hắn dọa cậu nhóc này sợ.
Hắn có làm gì đâu nhỉ?
______________
darlingtaegukluv!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top