Nơi vĩ độ Bắc
Nhanh như vậy đã sắp sang mùa , mùa Hạ cũng dần kết thúc rồi , tiết trời bên ngoài đã bắt đầu se lạnh . Người ta thường nói mùa Thu là khoảng thời gian của những đôi tình lữ . Cái lạnh thoáng qua khiến mỗi con người đều vương vấn hơi ấm của đối phương . Mùa Thu cũng là khoảng thời gian để những người yêu nhau trở về với nữa kia .
Nhưng dường như vẫn có những trái tim vì cái lạnh này mà càng lúc càng trở nên tuyệt vọng đối với tình yêu của chính mình .
Tả Tịnh Viện đã từ Thượng Hải trở về Quảng Châu được vài ngày ,đã nói chuyện xong , có lẽ sẽ chuyển đến Gia Hưng , phía công ty vẫn đang đợi cô lựa chọn . Như vậy cũng tốt , đến nơi này chỉ vì một nụ cười của người kia , rời khỏi nơi này cũng chỉ vì người đó .
Năm ấy vì sao quyết định đến Quảng Châu thay vì Bắc Kinh cô đều nhớ rất rõ , vì sao lại yêu đến điên cuồng mặc kệ mọi thứ như vậy cô cũng là người hiểu rõ nhất . Chỉ vì ba chữ - Đường Lỵ Giai .
4 năm rồi , nhanh như vậy trải qua 4 năm cùng một người , cũng đã từ một thành viên không chút tiếng tăm trở thành Nhất tỷ Trung Thái . Đại diện cho cả một đoàn đội , gánh nặng trên vai lại càng nặng nề hơn .
Có được rồi , có được tất cả mọi thứ mà cô từng ao ước , chỉ là đổi lại mất đi người mà Tả Tịnh Viện yêu nhất . Chính cô làm thương tổn nàng , cũng chính cô đem tình yêu mà cô vun đắp từng chút từng chút dẫm nát dưới chân .
Nhất tỷ Trung Thái thì có là gì ? Nhất tỷ phân đoàn cũng có là gì ? Trái tim cô trống rỗng như thế , mỗi đêm đều nhờ đến rượu mới có thể ngủ yên . Bên cạnh cũng không còn cảm giác ấm áp suốt mấy năm qua , tỉnh giấc đều là sự lạnh lẽo nuốt chửng lấy cô .
Tả Tịnh Viện đã sớm chuyển đến ở cùng Tạ Lôi Lôi , cậu ấy tuy là từng là Vương tử phân đoàn nhưng vẫn đối xử với từng người rất chân thành , chưa từng có ý định lợi dụng bất kì ai . Luôn luôn nở nụ cười hình thang ngây ngốc khiến người khác vĩnh viễn không nỡ tổn thương cậu ấy .
Tả Tịnh Viện cũng thật muốn có thể sống như Tạ Lôi Lôi , mặc dù áp lực cũng sẽ có những ít nhất nụ cười cùng không mang theo nhiều tạp niệm như bây giờ .
Đều là hai đứa trẻ được thành viên trong Đội chăm lớn , cô cũng là đứa nhóc được Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến trông lớn , hưởng qua rất nhiều loại cưng sủng , còn có cả Đường Lỵ Giai .
Nhưng hiện tại tất cả đều không còn nữa rồi , vì cô quá đỗi bốc đồng , trẻ con , vì cô được yêu chiều quá nhiều khiến bản thân không biết rõ ranh giới ở đâu .
Cũng vì không muốn mất đi Đương Lỵ Giai cho nên càn quấy ,náo loạn . Vì nàng quá mức lãnh đạm , kể từ khi cả hai đường ai nấy đi nàng vẫn luôn đối với cô lạnh nhạt , cảm giác xa lạ này cô không thể tiếp nhận được . Cho nên mới liên tục gây chuyện chỉ vì muốn ánh mắt của nàng sẽ một lần nhìn về phía Tả Tịnh Viện nhưng lại chưa từng nghĩ đến nàng càng lúc càng tránh xa cô , sợ hãi cô .
Cô độc , lạnh lẽo từng ngày vẫn luôn ám ảnh lấy Tả Tịnh Viện .
Từ hôm qua Tạ Lôi Lôi đã trở về trường , căn phòng này phút chốc chỉ còn lại mình cô . Hàm Hàm đã được Tả Tịnh Viện gửi về nhà , cô sợ Hàm Hàm sẽ vì tâm trạng của cô mà bị ảnh hưởng .
Căn phòng tối chỉ còn lại ánh đèn đến từ máy chiếu nhỏ , trên tường đang chiếu một đoạn phim dài . Nhân vật chính là cô và Đường Lỵ Giai , đây là FMV mà fan làm dành cho cả hai sau khi Tả Giai chia tay . Cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần , dường như đã thuộc đến từng chi tiết nhỏ nhưng vẫn cố chấp muốn tiếp tục hành động vô nghĩa này .
Từng đoạn kí ức như đang tua ngược lại trong đầu của Tả Tịnh Viện , khoảng thời gian ở bên cạnh nhau , những kỷ niệm vụn vặt khắc sâu vào trái tim thiếu niên non nớt dần dần trở thành vết thương mãi không lành , chỉ cần chút tác động liền rỉ máu , đau nhức âm ỉ .
Sang ngày rồi , những tia nắng yếu ớt xuyên qua màn che cửa sổ chiếu lên gương mặt đang nở nụ cười của Đường Lỵ Giai . Tả Tịnh Viện cho bấm dừng lại , nụ cười của nàng vẫn rạng rỡ như cũ , như ngày đầu cô nhìn thấy nàng . Chỉ là hiện tại người con gái này chẳng còn là của cô nữa , sự ngọt ngào này cũng chẳng còn dành riêng cô nữa rồi .
Tả Tịnh Viện đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt trên tường , Đường Lỵ Giai-chấp niệm duy nhất của cô , làm cách nào cũng không buông được .
- Liga ! Chị có thể nhìn về phía em dù chỉ một lần không ?
Tả Tịnh Viện áp mặt vào hình ảnh của Đường Lỵ Giai trên tường , chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân hèn mọn đến mức này , cầu xin từ nàng chỉ một ánh nhìn về hướng cô , chỉ cần như vậy thôi .
- Học tỷ ! 3 năm ! Chị đã có giây phút nào vì em mà động lòng chưa ?
Phải rồi , lời này cô vẫn luôn muốn đứng trước mặt Đường Lỵ Giai mà hỏi nàng nhưng lại không có can đảm đón nhận kết quả .
- Đường Lỵ Giai ! Chị đúng là đồ máu lạnh !
Tả Tịnh Viện tự cười nhạo sự yếu đuối của mình , cô chính là cầu khẩn tình yêu của nàng nhưng đổi lại chỉ là tình yêu điên cuống đến từ một phía .
Thuốc ngủ đã uống trước đó bắt đầu có tác dụng , Tả Tịnh Viện mệt mỏi thả người lên giường , đã rất nhiều ngày cô mất ngủ, chỉ có thể lợi dụng đến rượu và thuốc ngủ mới có thể cứu rỗi cơ thể này . Chìm vào giấc ngủ cô cũng sẽ không cần chịu đựng nỗi nhớ nhung này nữa .
___________________________
Đường Lỵ Giai trở về phòng khi mặt trời đã lặn , cả ngày hôm nay nàng luôn ở phòng tập nhảy để luyện tập , cố gắng nâng cao năng lực sân khấu của mình .
Cửa phòng đóng kín được mở ra , ánh sáng yếu ớt bên trong chỉ đủ để nàng nhìn thấy lối đi vào phòng .
- Meow !
Muội Muội nghe thấy tiếng mở cửa liền từ trên giường nhảy xuống đến bên chân nàng làm nũng .
- Bảo bối !
Đường Lỵ Giai cúi người đem Muội Muội ôm vào lòng , mệt mỏi trên người cùng giảm đi vài phần .
Đường Lỵ Giai thả người lên phần giường đã được Muội Muội làm ấm trước đó , tâm trạng vẫn không khá hơn lúc trước nhiều . Có phần nặng nề .
- Muội Muội ! Mama hôn con một chút !
Nàng nâng đứa nhóc tới gần mặt mình nhưng lại bị bàn chân nhỏ của Muội Muội chắn lại không để nàng hôn bé .
- Ha ! Con vẫn không thích Mama bằng người kia có đúng không ?
Đường Lỵ Giai bật cười có phần chua chát , đứa nhóc này từ bé đến lớn đều yêu thích Tả Tịnh Viện nhiều hơn nàng .
Tả Tịnh Viện
Cái tên này vốn dĩ nàng nên xóa khỏi cuộc sống của mình mới đúng nhưng dù làm cách nào em ấy vẫn xuất hiện trong đầu nàng . Quên đi thật sự rất khó sao ?
- Đường Lỵ Giai ! Mau quên đi !
Quên đi Tả Tịnh Viện , quên đi đoạn tình cảm cấm kỵ này chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho cả nàng và em .
"Em có làm quỷ cũng không tha cho chị"
Xin em ! Buông tha cho chị , cũng như buông tha cho chính mình ! Đều đã thương tổn đến mức không thể quay đầu rồi .
Khóe mắt dần trở nên nóng hổi , nước mắt không kiềm chế được bắt đầu lăn dọc theo gò má gầy gò . Tim thật đau , tựa như có ai đó hết lần này đến lần khác muốn bóp nát nó vậy .
- Tả Tả ...
Người trong tim , vừa yêu vừa hận ,hai thái cực dằn vặt trong lòng nàng mỗi ngày . Quên đi thì không thể , hận lại càng không nỡ . Như thế nào mới tốt cho cả hai đây ?
__________________________
"Chị muốn im lặng đến bao giờ ? Tư liên với fan chính là vi phạm luật ! Chẳng phải chị vẫn luôn là thần tượng chính thống sao?"
Tin nhắn Wechat từ Tả Tịnh Viện khiến Đường Lỵ Giai mười phần đều là buồn phiền , em ấy như thế nào lại có thể lấy đi điện thoại của nàng để quay những thứ này . Em ấy nhất định phải "dẫm chết" nàng sao ?
- Em muốn thế nào ?
Tin nhắn không nhanh không chậm được gửi đi , nếu nàng không xử lý trực tiếp với em thì chắc chắn em sẽ còn làm loạn nữa .
" Tôi muốn thế nào chẳng phải chị là người hiểu rõ nhất ?"
Rất nhanh đã nhận lại được tin nhắn phản hồi của Tả Tịnh Viện .
- Em đang ở nơi nào?Chị sẽ đến tìm em ! Chúng ta sẽ trực tiếp nói về chuyện này!
Nàng thở dài một hơi , cuối cùng vẫn phải đối mặt với đoạn tình cảm này , cũng nên thật sự kết thúc rồi .
"Phòng tôi ! Đến đi"
- Lôi Lôi ......
" Cậu ấy trở về trường học rồi"
- Được ! Đợi một chút !
Kết thúc đoạn hội thoại , Đường Lỵ Giai khoác nhẹ chiếc áo khoác mỏng rồi rời phòng đến chỗ Tả Tịnh Viện .
Sau khi xác định không ai nhìn thấy nàng Đường Lỵ Giai mới dám gõ nhẹ cửa phòng người kia .
- Cạch !
Cửa phòng mở ra , Tả Tịnh Viện một thân nhàn nhạt nhìn Đường Lỵ Giai đang đứng trước mặt mình .
- Có thể vào không ?
Đường Lỵ Giai hướng Tả Tịnh Viện hỏi , nàng cũng không muốn người khác nhìn thấy cả hai thế này . Sẽ có nhiều tin đồn thất thiệt truyền ra ngoài , như vậy đối với hai người đều không có lợi .
- Thế nào ? Sợ người khác bắt gặp chị đến gặp tôi ?
Khóe môi Tả Tịnh Viện nhếch lên khinh miệt , thì ra cô vĩnh viễn là vết nhơ trong cuộc đời nàng .
- Chị không đến để cãi nhau !
Đường Lỵ Giai thở dài xoa nhẹ ấn đường của bản thân .
Tả Tịnh Viện im lặng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng , cuối cùng vẫn không đành lòng nên liền để nàng vào trong phòng .
Căn phòng đã được dọn dẹp nhưng mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong không khí khiến Đường Lỵ Giai có chút không kịp thích ứng . Em từ khi nào đã uống nhiều đến mức này ? Còn có Lôi Lôi nữa , em ấy không nghĩ sẽ dọa sợ Lôi Lôi sao ?
Tả Tịnh Viện từ lúc Đường Lỵ Giai bước vào đã quan sát biểu tình của nàng , cái nhíu mày khẽ đó cũng đủ để cô biết nàng đang khó chịu với mùi rượu trong phòng , là cô cố ý không khử sạch mùi đi .
- Chúng ta sẽ nói chuyện thật nghiêm túc !
Đường Lỵ Giai sau một hồi mới mở miệng hướng Tả Tịnh Viện nói chuyện .
- Nói đi !
Cô nhàn nhã ngồi xuống giường , ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng đang đứng trước mặt mình .
- Em muốn phải thế nào mới chấp nhận để mọi thứ yên ổn ?
Đáy mắt Đường Lỵ Giai tĩnh lặng khiến người khác không thể đoán ra được tâm tư của nàng .
- Ha ~ tôi nên làm gì sao ? Chị đem tình cảm của tôi ra để đùa giỡn sau đó lại bảo với tôi buông tha cho chị ? Dễ dàng như vậy ?
Tả Tịnh Viện cười khẩy một cái chua chát , lời này nói ra cũng thật dễ đi .
- Chị chưa từng ! Em cũng biết điều đó ! Chúng ta chỉ là đi cùng một đoạn hành trình ! Cũng đến lúc dừng lại tại trạm dừng rồi !
Đường Lỵ Giai lắc nhẹ đầu , nàng thật sự đã từng dùng tất cả để yêu em , thế nhưng em đối với nàng không chỉ như vậy , dục vọng chiếm hữu của em khiến nàng ngạt thở .
- Đường Lỵ Giai ! Chị nói dối ! Thứ chị yêu là sân khấu ! Không phải tôi !
Đôi mắt Tả Tịnh Viện vì tức giận mà hằn lên tơ máu , thoạt nhìn có phần đáng sợ .
Đường Lỵ Giai thôi không nói nữa , nàng chỉ im lặng đứng nhìn biểu tình tức giận trên gương mặt thân thuộc kia . Phải ! đảng ra nàng không nên gieo cho em ảo tưởng về tình yêu này , thứ nàng yêu còn nhiều hơn cả em chính là ánh đèn sân khấu .
- Xin lỗi !
Là nàng đem đứa trẻ tựa như thái dương này tổn thương đến mức sinh hận .
Tả Tịnh Viện dường như phát điên khi nghe lời xin lỗi từ nàng , vậy là nàng thật sự từ bỏ cô để lựa chọn sân khấu của mình , vậy cô thì sao ? chỉ là người chơi qua đường thôi sao ? cô chọn nàng nhưng nàng chọn lại là sân khấu ....
Cô đưa tay kéo mạnh Đường Lỵ Giai ngã về phía mình , bản thân nhanh chóng lật người đè lên cơ thể nhỏ bé kia .
- Tả Tả ?
Đường Lỵ Giai một phen hoảng sợ liền đưa tay che chắn cơ thể mình .
- Sợ sao ? Phải rồi lần đó vì sợ nên chị đã nhẫn tâm cắn tôi thật mạnh kia mà ! Chị vốn dĩ biết tôi sẽ không tổn thương chị nhưng từ trước cho đến hiện tại chị vẫn không tin tôi !
Tả Tịnh Viện không có cách nào che giấu được thống khổ trong lòng , khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên .
Đường Lỵ Giai đau lòng rồi , em vĩnh viễn vẫn luôn là phần yếu mềm nhất trong trái tim nàng , nhìn thấy em rơi nước mắt nàng cũng sẽ đau đến trăm lần .
- Chị không xứng đáng ! Buông tay đi ! Em còn cả một đoạn đường phía trước ! Đừng vì chị mà hủy hoại chính mình !
Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay nàng loan tỏa đến gò má gầy của Tả Tịnh Viện . Nước mắt cứ như vậy từng chút từng chút tuôn ra . Đắng chát như tình cảm của cả hai .
- Tôi vì nụ cười của chị mà chấp nhận đến nơi xa lạ này ! Tôi vì một câu nói của chị mà tôn nghiêm của bản thân cũng không cần đến nữa ! Đổi lại chính là tổn thương chồng chất !
Thiếu niên thanh thuần sạch sẽ của năm đó hiện tại chỉ như cái xác không hồn , toàn bộ trái tim đều trống rỗng .
- Tả Tả ~! Đừng cố chấp nữa ! Chúng ta đã không thể quay lại được nữa rồi!
Mi mắt Đường Lỵ Giai dần ướt đẫm , nàng không biết từ lúc nào bản thân đã khóc cùng em .
- Liga ! Vì sao không chọn em ?
Tả Tịnh Viện đem gương mặt vùi sâu vào hõm cổ Đường Lỵ Giai , nước mắt không ngăn được liên tục rơi ra ẩm ướt một phần cơ thể nàng .
Câu hỏi này nàng nên trả lời như thế nào mới không tổn thương đến em , cả hai còn một đoạn hành trình rất dài phía trước , ở bên cạnh nhau chính là kiềm hãm đối phương lại . Nàng muốn được biết đến là Đường Lỵ Giai chứ không phải là Đường Lỵ Giai của Tả Giai . Và nàng cũng muốn em như vậy . Không bị kiềm hãm bởi hai chữ CP .
- Chị xin lỗi !
Ngoài lời xin lỗi nàng thật sự không biêt phải nói gì nữa , là nàng tổn thương em , tất cả mọi lỗi lầm nàng đều sẽ nhận hết chỉ cần em dừng lại những tổn thương này .
- Liga ! Xin chị đừng vứt bỏ em !
Tả Tịnh Viện như đứa trẻ chịu nhiều ủy khuất mà chôn mặt vào người Đường Lỵ Giai khóc nức nở . Cả cơ thể cũng run lên bần bật .
Đường Lỵ Giai dường như mơ hồ trở lại những tháng năm trước , khi người trốn trong lòng em khóc là nàng , em đã nhẫn nại vỗ nhẹ lên lưng của nàng suốt nhiều tiếng đồng hồ . Từng đoạn kỷ niệm vun vặt dường như sẽ khiến cả hai chết dần trong quá khứ . Bàn tay chậm rãi vỗ nhẹ bờ lưng mệt mỏi kia , mong rằng sẽ giảm bớt đi phần nào uất ức của em.
____________________________
Tả Tịnh Viện từ giấc mộng giật mình tỉnh dậy , cô vẫn cảm nhận được bản thân đang nằm trong vòng tay của Đường Lỵ Giai, sự ấm áp quen thuộc khiến cô lưu luyến dám không dám buông tay . Cô cứ như vậy khóc đến mệt mà thiếp đi trong vòng tay nàng . Có chút mất mặt.
- Học tỷ ! Đường Lỵ Giai ! Em thật sự rất yêu chị !
Tả Tịnh Viện sợ rằng phút chốc nào đó Đường Lỵ Giai sẽ biến mất cho nên ra sức ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia tựa như bám lấy sinh mạng của mình .
Đường Lỵ Giai từ lúc Tả Tịnh Viện tỉnh giấc cũng đã tỉnh cùng chỉ là không dám mở mắt đối diện với em , lời mà em nói ra nàng đều nghe được cả , trái tim dường như bị khoét rỗng , đau đớn đến cùng cực . Nàng đợi cho đến khi Tả Tịnh Viện lần nữa say giấc mới khẽ mở mắt ra .
- Xin lỗi em ! Chị yêu em !
Đường Lỵ Giai hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Tả Tịnh Viện lần cuối coi như lời từ biệt . Từ nay về sau cả hai không còn là Tả Giai nữa . Chuyến xe này cuối cùng cũng không thể chạy tiếp .
Cho đến lúc Tả Tịnh Viện lần nữa tỉnh dậy thì Đường Lỵ Giai đã sớm rời đi . Hơi ấm trên giường cũng đã không còn nữa .
Cô hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy được tấm hình được đặt ngay ngắn trên chiếc gối bên cạnh . Trên ảnh là cô và nàng lúc trước , nụ cười thiếu niên vẫn chưa nhiễm tạp niệm như hiện tại . Đáy mắt cả hai đều chứa đựng bóng dáng đối phương .
Tả Tịnh Viện đem mặt sau bức ảnh lật lên , dòng chữ ngay ngắn của nàng liền xuất hiện .
"Tả Tả !
Là chị !
Lời này đáng nhẽ phải nói cùng em từ sớm . Hiện tại có lẽ đã trễ nhưng chị vẫn muốn nói ra .
Chị muốn em biết , em chưa từng là vết nhơ trong cuộc đời chị ! Năm tháng đó chị yêu em là thật ! Nếu lần nữa được trở về chị vẫn sẽ không hối tiếc vì đã động lòng với em .
Xin lỗi vì chị vô tâm khiến em tổn thương , xin lỗi vì đã khiến em chịu thật nhiều nỗi đau !
Đều là chị không tốt .
Thiếu niên của chị ! Kim mao của chị ! Hãy sống thật tốt ! Hãy là chính em như những ngày trước !
Đừng vì chị mà đau lòng ! Đừng vì chị mà khóc !
Chị sẽ rời khỏi nơi này ! Sẽ trả lại bình yên cho em !
Còn nữa !
Chị thật sự đã từng rất yêu em ..."
Bàn tay Tả Tịnh Viện run lên bần bật , nước mắt đã sớm không ngăn được mà chạy dọc theo gò má .
- Liga .....!
Cô nắm chặt bức ảnh mà tông mạnh cửa chạy ra ngoài .
- Tiểu Tả ?
Lưu Lực Phi vừa từ bên ngoài trở về ngạc nhiên nhìn theo Tả Tịnh Viện vừa từ phòng chạy ra . Linh tính dường như báo cho cô biết đã có chuyện gì đó cho nên Lưu Lực Phi liền chạy theo Tả Tịnh Viện .
- Liga ! Liga ! Đường Lỵ Giai !
Tả Tịnh Viện như kẻ điên đập mạnh vào cửa phòng Đường Lỵ Giai , tầm mắt đã mờ đi vì khóc quá nhiều .
- Tiểu Tả !
Lưu Lực Phi đưa tay đỡ lấy thân hình siêu vẹo của Tả Tịnh Viện , đứa trẻ này thật là .
- Phi Phi ! Liga ! Liga rời đi rồi !
Tả Tịnh Viện trượt dài theo cánh cửa đóng kín mà ngồi xuống sàn nhà lạnh buốt , gương mặt vùi vào cánh tay Lưu Lực Phi bất lực mà bật khóc dữ dội .
- Tiểu Tả ! Liga đi Thượng Hải rồi !
Lưu Lực Phi thở dài ôm lấy đứa trẻ kia , cô sớm đã nhận được thông báo Đường Lỵ Giai và Lưu Thiến Thiến sẽ bị thuyên chuyển đến Thượng Hải chỉ là không biết mở lời thế nào với Tả Tịnh Viện .
- Vì sao lại không cần em ? Vì sao vậy .....
Tả Tịnh Viện ôm chặt lấy Lưu Lực Phi mà gào thét , nàng đi rồi , nàng rời bỏ "nhà" của họ . Nơi này , cả Ân Tuệ đều là gia đình cả hai người . Vì sao phải đi ? Nàng ở lại cô mới có thể gắng gượng bước tiếp , mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy nàng cũng đủ rồi . Vì sao lựa chọn rời đi ? Vì sao không cần cô ....
Lưu Lực Phi mắt cũng đã nóng dần theo lời nói của Tả Tịnh Viện , em ấy mất đi Liga , còn cô mất đi Thiến Thiến . Đều là hai kẻ chung một nỗi đau , chỉ là cô biết cách kiềm nén còn em thì không . Mỗi người đều có riêng cho mình một nỗi đau không thể nói ra . Đau đến mức có thể hủy hoại tất cả .
Yêu đến bao nhiêu mới có thể dừng lại ?
Mưa rơi bao lâu thì cầu vòng mới xuất hiện ...
__________________________
Chuyện của Tả Giai đã kết thúc rồi , mỗi người đều lựa chọn cho bản thân một kết quả . Tôi mong rằng các cậu cũng biết điểm dừng . Hiện tại chỉ có Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện mà thôi. Không còn Tả Giai nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top