Nói về anh!
Anh à! Em không biết là anh có yêu em thật lòng hay không nhưng ... hình như em đã bắt đầu nhen nhúm cái gọi là tình cảm với anh rồi đó.
Anh biết không, nhưng em cá là khi anh biết thì anh sẽ thất vọng lắm nhưng em vẫn phải nói rằng lúc em nhận lời yêu anh thì em không hề có cảm giác gì với anh cả. Có phải anh rất thắc mắc tại sao em vẫn nhận lời anh khi không có tình cảm với anh không! Thật sự thì em cũng không biết nữa anh ạ. Có thể là trái tim em nó đã quá lạnh em muốn tìm một ai đó có thể sưởi ấm nó, và khi đó thì anh xuất hiện. Anh xuất hiện bên cạnh em hàng ngày với những lời quan tâm và quan trọng hơn có một chút hơi ấm xuất phát từ con người anh. Rồi đó sự ích kỉ của em xuất hiện chỉ vì muốn sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mik mà em bất chấp tất cả chấp nhận anh mà không hề có cảm giác của con tim. Vì khi nó đã quá lạnh nó sẽ chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa cảm.
Anh sống lâu hơn em một chút vậy anh đã từng nghe câu " Sự thật mất lòng " chưa anh? Dù là anh nghe hay chưa thì giờ anh cũng đa được nghe từ em rồi đó ạ. Dù mất lòng nhưng em vẫn phải nói ra sự thật. Vì khi đã trong tình yêu thì không thể có sự lừa dối và cũng là em mở cho anh một con đường khác _ con đường mà anh có thể đi bên cạnh người con gái tốt hơn em.
Hình như chúng ta, giữa anh và em có rất nhiều vấn đề cần giải quyết đó. Chúng ta yêu nhau nhưng lại chẳng được như những gì anh mong ước đúng không anh. Anh thường kể với em về những cuộc đi chơi với bạn của anh nhưng anh vẫn không vui. Em hỏi tại sao thì anh nói rằng thiếu em. Những lúc đó em thường im lặng vì thật sự em không biết nói gì cả. Anh tâm lí như vậy liền hiểu, anh an ủi em rằng "không sao chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội đi chơi với nhau mà". Anh đã làm thay em cái việc mà đáng lẽ ra là em phải làm mới đúng.
Em như vậy anh có còn yêu em nữa không anh? Em cảm thấy em không xứng đáng anh à. Anh quá tốt là một chàng trai tốt bụng, ít ra thì đó là những gì em có thể cảm nhận về anh trong suốt thời giam hơn 3 tháng chúng mik quen nhau. Còn em thì chả có điểm gì tốt cả mặc dù anh vẫn luôn khen em. Những lúc đấy em thường chỉ nhếch môi và nói " con trai đứa nào khi yêu mà chả thế, chỉ được cái dẻo mồm yêu chán rồi thì chê lên chê xuống". Vậy là anh từ người tốt chỉ với một chút ích kỉ từ con tim em anh đã trở nên xấu như vậy đó. Anh mà biết chắc phải giận em lắm nhỉ?
Nói như thế này nhưng em thật sự là một con người hèn nhát, không dám đứng trước mặt anh nói đâu. Trong khi chính em lại từng nói trong tình yêu là phải trung thực không được lừa dối nhau bất kì điều gì. Vậy chẳng phải em cũng đang nói dối anh sao.
Cơ hội của chúng ta chưa đến anh à. Chúng ta giờ " Xa mặt cách lòng" không thể nào nói trước được. Trước khi anh đi anh từng nói hãy như bây giờ đừng thay đổi. Em sẽ làm như anh nói. Ít ra thì nếu đây là việc đầu tiên có thể làm cho anh, làm thật tốt để khi liền ngay sau đó nó trở thành lần cuối thì cũng là một kí ức đẹp giữa hai chúng ta để rồi anh và em _ không ai phải hối hận!
Nhím gai
Một phút giây nào đó nhớ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top