[Xuyên nhanh] Em trai và Tôi

Tiêu đề:

 [Xuyên nhanh] Em trai và Tôi


Văn án:

Trong thế giới sách, luôn có một nhân vật chính được thế giới bảo hộ và sủng ái. Mọi biến chuyển của thế giới dù lớn hay nhỏ đều bắt nguồn từ sự tồn tại độc nhất và đặc biết ấy. 

Và tôi, người không biết nói là may mắn hay xui xẻo, trở thành người con lớn trong gia đình nhân vật chính, đôi khi là anh trai, cũng nhiều lúc sắm vai chị gái. 


Thế giới đầu tiên, tôi còn háo hức khám phá chính sự như một người con lớn trong gia đình công tước, dù biết rằng cuối cùng em trai mình sẽ có tất cả. 

Bằng cách nào đó, tôi như cái gai gây khó chịu cho chính gia đình mình.... 

"Chị đừng vui chơi nữa có được không? Mirena vì chị mà bị người ta bắt đi rồi đấy!" Người "em trai" mà tôi yêu quý như ruột thịt, giờ phút này đang rất tức giật hét vào mặt tôi. 

"....Là vậy sao?"  

"Chị!"

 Có lẽ là tôi làm sai cách mất rồi.


Thế giới kế tiếp, tôi vào vai một người anh cả yếu ớt trong thế giới cường đại thượng tôn ma pháp. Và em ấy vẫn là sủng nhi của thế giới, mạnh đến phi lí. 

"Anh đừng gôi tôi là em trai của anh có được không? Đám người ngoài kia đang cười nhạo gia đình mình đấy!" Em ấy... vẫn chưa trưởng thành. 

"Ừ... anh sẽ để ý." Tôi đáp lời, có lẽ đã quen với trách mắng ở thế giới cũ, tôi chỉ thấy thật trống rỗng. "Chúng ta đâu là người nhà, phải không?"

"Xem như đi." Em ấy lạnh nhạt nói, "Chúng ta bao đời đều là kẻ mạnh, kẻ lạc loài như anh vốn dĩ không nên được sinh ra." 

"Alex! Không được nói anh con như thế!" Ba tôi quát, khí thế không cường đại tỏa ra, răng đe em trai tôi. 

"Không sao, em ấy nói phải mà." Tôi cười, chuyện này chẳng là gì hết. 

Sủng nhi của thế giới, dù cho là kẻ tồi tệ đến thế nào thì vẫn là sủng nhi, thế giới sẽ không bao giờ hây bất lợi cho tồn tại đó. 

...

"Nghe bảo nhà ngài có linh hồn cư ngụ, ngài Alex?" 

"Lời đồn vớ vẫn thôi, ngài Renie." Hắn cười nhạt, ánh mắt tĩnh lặng lại bất chợt dao động.

Anh trai hắn, từ bao giờ lại như người chẳng tồn tại trong gia đình. Hắn đã không cùng anh trò chuyện từ rất lâu rồi, có lẽ là từ khi hắn nói... anh không đáng được sinh ra. Alex rũ mắt, hắn khi đó làm sai rồi phải không? 

"Anh cả đâu rồi?" Hắn hỏi quản gia, lạnh nhạt nhìn ông.

"Ngài ấy đang dùng trà ở vườn sau, ngài cần tôi gọi ngài ấy vào sao?" 

"Không. Ta chỉ muốn biết thôi." 

...

"Anh." Hắn gọi, anh quay đầu nhìn. 

Đôi mắt anh sớm đã sâu thẳm và trống rỗng, như thể một con rối vô hồn. Nhưng vẫn như vậy xinh đẹp, đến nổi nhiều lúc hắn không dám nhìn thẳng vào. 

"Chuyện gì sao, Alex?" Anh đáp.

"Em xin lỗi.... vì chuyện trước đây, anh hai." 

Hắn đến gần, hai vai rơi xuống, thu mình  lại như đứa trẻ con đang chịu phạt. Vốn dĩ cao lớn, giây phút này trông thật đáng yêu, 

"Em không được nói vậy với anh.... Em xin lỗi." 

Giọng nói hắn vỡ vụn, đứt quảng. Sóng mũi lại cay xè.

"Em đáng lí nên xin lỗi anh....  khi anh vẫn còn ở đây.... anh hai."

Anh nhìn đứa em trai của mình, xoa đầu hắn, thì thào, "Là vậy sao..."


Thế giới thứ..., haiz, đã qua đi rất nhiều thế giới, mỗi một nơi tôi đều là kẻ mờ nhạt phía sau bóng lưng của em trai mình. Vậy cũng tốt thôi, chẳng có rắc rối hay tai họa gì ập lên đều tôi cả. 

Cứ sống như một bóng ma không hề tồn tại, nhường lại em ấy hào quang vốn có. Cứ vậy là được rồi.

Em trai và tôi, chính là như vậy. 


Cái khác: 

Xuyên nhanh, vocp


Vai chính: 

Verley

Mutori

30/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top