1. KazuFuyu

Kazutora Hanemiya yêu Chifuyu Matsuno từ cái lần gặp mặt đầu tiên. Chuyện là

Vào một ngày, đi chơi với Keisuke thì hắn có nói rủ thêm một người bạn đi cùng và người đó là Chifuyu.

" Baji - san, anh đợi em có lâu không?"

Chifuyu, mày ra rồi.! Giới thiệu với mày đây là Kazutora Hanemiya bạn thân của tao đấy!"

"Chào, tôi là Chifuyu Matsuno rất vui được gặp anh."

"...." - Kazutora bị nhan sắc kia làm ngẩn người ra mà không nghe thấy gì hết phải chờ đến một lúc sau thì anh mới đáp lại

"À...ừ chào, tôi là Kazutora Hanemiya...rất vui được gặp"

Baji đợi hai người chào nhau xong hết thì khoác tay lên cổ hai người họ kéo đi chơi. Từ ngày, đó mỗi khi đi chơi với Keisuke mà có Chifuyu ở đó ( thì Bại như cái bóng đèn 1000w:)) ).

Kazutora yêu cậu lắm, nhưng cậu đem trái tim của mình cho người bạn thân của anh Baji Keisuke, anh cũng nhận ra được chứ, nhưng anh vẫn yêu cậu. Anh ôm một hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ nhận ra được cái tình cảm nhỏ nhoi này dù chỉ là một chút cũng được mà thôi, nhưng không, hi vọng nhỏ nhoi ấy của anh đã dập tắt vào ngày hôm nay, tay anh run rẩy cầm thiệp mời cưới của Keisuke và Chifuyu trên tay mà đờ người ra

Anh dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống sàn nhà gỗ nâu đậm kia trong tay mà bật khóc lớn, hi vọng của anh đã dập tắt khi nhìn thấy tấm thiệp này người mà anh yêu sắp cưới bạn thân của anh, còn anh thì được mời làm phụ rể, tim anh đau lắm chứ! Đau muốn như muốn thắt lại vậy.

Anh ngồi đó từ sáng đến tối mới chấp nhận sự thật. Sự thật " Chifuyu không yêu hắn...tim em chỉ có một mình Keisuke ở trong thôi." Anh đứng dậy lau những giọt nước mắt đọng lại trên má, rồi cất thiệp mời cưới màu đỏ vào ngăn tủ đi về phòng chuẩn bị quần áo cho hai ngày sau.

Hai ngày đến nhanh thật đấy Kazutora với vai trò là phụ để đứng phía dưới nhìn em với bộ trang phục cưới mà mỉm cười, anh tận mắt thấy em trao nhẫn cưới cho người kia và ngược lại , nhìn thấy cảnh em và hắn hôn nhau trong niềm vui của cả hai, nhìn thấy cảnh hắn bế em lên xe hoa rồi rước về nhà mình. Tận mắt nhìn thấy những điều đau khổ như vậy nhưng anh vẫn giữ một nụ cười tươi, anh cười vì sự ngu ngốc của mình lại đem trái tim trai cho em, người không hề yêu anh, cười vì em đã kiếm được hạnh phúc đời mình mà không phải là anh.

Đã ba tiếng kể từ khi hôn lễ kết thúc, mọi người đã về hết rồi và anh cũng vậy anh về nhà mình học cách quên đi em, quên đi tình yêu dành cho em, quên những ước mơ về một ra đình nhỏ với em.

END

----------------------

Trình văn của tôi kém lắm •́ ‿ ,•̀ nhưng đừng mang con tôi đi đâu nhé💦 Tôi chỉ viết trên Wattpad thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top