Akiden-Ngày mưa


   Cậu đi trên con đường quên thuộc về ngôi nhà mà lão Kishibe cho mượn.Bình thường cuộc sống quanh cạu lúc nào cũng náo loạn,bất ổn và ồn ào nhưng hiện tại nó lại mang một cảnh im ắng,não nề đến kỳ lạ.

   Cánh cửa vừa mở ra,một cơn dông từ từ kéo đến làm cho bầu không gian xung quanh trở nên tẻ nhạt nhưng như hàng nghìn con dao đâm vào tim cạu thiếu niên kia.Nó đau,nhưng cũng rất vui.Thật lạ lùng...

   -Denji:Aki...t đói rồi,có j ăn ko?
  
   Cậu im lặng chờ sự phản hồi trong bóng tối.Một khoảng thời gian chờ đợi,cậu mệt rồi nhưng vẫn ko tự lết đi hầu mình.Mãi đến khi cái bụng kêu lên cồn cào,cậu mới mò được cái xác kia dậy.
  
   -Denji:*Mở tủ*Chỉ còn mỗi một ly mì???Chắc sau đi tiện đường mua cái khác chứ ăn hoài ngán bỏ mẹ-_-

   Chịu thôi,nhà còn cái đếch j đâu mà chả ăn tạm.Cậu ngồi xuống ăn trót dạ,khuôn mặt hiện rõ sự chán nản.

   Denji:Aki...Aki Hayakawa

   Cậu gọi tên anh,mãi mà sao chưa thấy ảnh về nhỉ???Ngồi chờ đến phát nản luôn rồii.Àaa...đúng rồi,cậu đã giết anh rồi mà nhỉ?Cậu cũng gián tiếp giết Power nhỉ?

   -Denji:Được rồi,đi thoyy.

   Cậu đi đến một nghĩa trang,đi đến ngôi mộ của một người con gái,bên trên có khắc "Power".

   -Denji:Dạo này sao rồi Power?T còn khoẻ lắm đây này...

  Nói dăm ba câu rồi đặt bó hóa xuống.Sau đó tiếp tục bước đi dưới cơn mưa chứa cái lạnh cắt da cắt thịt,nhưng đâu lạnh bằng tấm lòng cạu bây giờ...Trước khi ra đi Aki đã nói j nhỉ?À... "Anh yêu em...Denji",cậu đáp lại rồi anh cũng buông tay rời bỏ cậu.

   -Denji:*Đặt hoa xuống*Chào anh,Aki.Em nhớ anh lắm luôn ấy,còn anh thì sao?Anh còn nhớ những lần cả ba đi chơi đó chứ...cái lần cuối cùng ấy.Vui nhỉ,em nhớ thật đấy...

   Cậu nói rất nhiều điều về cuộc sống chật vật hiện tại,mệt thật đấy.Rốt cuộc thì tạo hoá ban cho cậu sự sống để làm j?Ý nghĩa của cậu như thế nào?Để cho cậu trải nghiệm cuộc sống khắc nghiệt,sau đó cho cậu sự vui vẻ,hạnh phúc rồi bóp nát nó một cách tàn nhẫn như thế ư?Cảm giác sống còn không bằng ra đi mãi mãi nữa.

   Nghĩ đến đây,cậu mới thoảng hồn,mình ở lại làm gì?Mình trông chờ j chứ?Cậu đứng dậy,tạm biệt Aki rồi chạy một mạch về nhà.

  Khi đến nơi,cảnh trước mặt làm cậu hơi giật mình.Aki đang ngồi giữa phòng ngủ của cậu.Bản thân cậu biết đây chỉ là ảo ảnh,nhưng nó ấm áp đến lạ lùng.Từ lúc mn rời bỏ cậu,cậu đã bắt đầu mất ngủ và phải sử dụng đến thuốc.Cậu lục lọi tìm hộp thuốc,trong hộp còn 20 viên.

   -Denji:Tới giờ uống thuốc rồi...Denji ơi.

   Không ngàn ngại cậu nốc thẳng toàn bộ số thuốc vào miệng rồi lên giường nằm xuống.Cậu mệt rồi,nghỉ ngơi chút thôi.Trong mộng cảnh mọi thứ tuyệt lắm,còn có cả mn nữa.Cậu nở nụ cười nhưng nước mắt cứ ứa ra.

  -Denji:Mn,t đến rồi này.Aki,em tới bên anh rồi đây *Lầm bầm*

  Nói xong,cậu trút hơi thở cuối cùng của một cuộc sống bế tắc và mãn nguyện với hiện tại.Kết thúc cuộc đời của một người đc người dân ca tụng và trở về với chân trời...

      _________________________________

   Ok,fic này ra đời khi tôi nhận đc điểm Sử Địa,và tôi trầm cảm vì Sử Địa,nên tôi ngược tâm vì Sử Địa,chúc các bạn đừng như tôi=)))Sáng ốm lòi mắt phải nghỉ học,tôi cảm thấy cuộc sống mk thật chẳng có j:_))Còn mấy cái fic viết mà lười đăng quá,tại vã AllDenji đó=)))

  






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top