Chương 「2」Hoàng hôn


Những ngày sau đó diễn ra bình thường, nhưng trong lòng cậu cứ bất an. Rồi cái ngày đó đã đến, Mori bị tấn công bởi một năng lực gia nguy hiểm và Fukuzawa đã không thể bảo vệ được Mori...

Nhìn Fukuzawa ngồi bên giường trầm lặng nhìn người thương đang hôn mê, những người bị năng lực gia đánh trúng sẽ bị ăn mòn sức khỏe cho đến chết, Yosano không thể trị thương cho Mori được bất lực đứng nhìn thống đốc, các thành viên khác trong trụ sở và cả mafia đều loạn hết lên, cố gắng tìm hung thủ.

Ranpo nhìn cảnh này không thể vui nổi, thấy Fukuzawa như vậy cậu buồn lắm, muốn an ủi ông nhưng những lời trong cổ họng cậu không thể thốt ra được, bỗng anh nhận ra rằng nếu không còn Mori trên đời nữa... có lẽ, Fukuzawa sẽ đau khổ tới nhường nào. Cậu muốn bảo vệ hạnh phúc của thống đốc và mọi người. Ranpo siết tay lại, cậu gọi yosano đang đứng ngần đấy ra ngoài nói chuyện.

- Không thể nào! Ranpo-san không thể làm như thế, sẽ có cách khác thôi !— cô bất ngờ khi nghe điều đấy.

- Sẽ rất nguy hiểm nếu như anh đi một mình–!

- Không sao đâu, sẽ ổn thôi... hắn ta không dám làm gì đâu.— cậu ngắt lời cô.

- Nếu nhưng không làm, e là cái mạng của Mori không giữ được đâu...— Ranpo nhìn sang cửa phòng bệnh.

- Ranpo-san phải chắc chắn rằng sẽ không sao đấy.— Yosano nghiêm túc nói

- Ừ.— anh mỉm cười cậu cũng đoán được mục đích của hắn rồi, cầm lá thư đi tới địa chỉ được viết trên đó. Trời tháng 4 thật đẹp nhưng trong lòng cậu như có sấm, đi đến điểm hẹn, trước mặt là một căn biệt thự. Bước tới đưa thiệp mời cho tên gác cổng.

Cậu được dẫn vào khu vườn sau căn biệt thự, trông thấy nhà kính có bộ bàn ghế sang trọng và một người đang hưởng trà ngắm những loài hoa xinh đẹp.

- Tới rồi ạ thưa ngài.— tên dẫn đường nói.
- Được rồi lui đi.—gã đó tiếp tục uống trà.

- Không ngờ hung thủ lại là anh đấy.— Ranpo bước tới ngồi ghế đối diện, tay vơ lấy mấy cái bánh ngọt trên đĩa
- Ừm... hay đấy nhưng tôi là chủ nhà mà ?—tên đấy nhìn cậu khó chịu.

- Vậy mời khách đến đây bàn chút chuyện cũng không cho ăn là sao?—Ranpo nói nhưng tay vẫn nhanh nhẹn nhét bánh vào miệng

Tên đó nhìn cậu bất lực...

- Cậu biết lý do tôi mời đến đây đúng chứ ?— gã hỏi

- Tôi là thám tử đại tài mà, chuyện gì mà tôi không biết !

Anh tự hào nói.

- Cái gì cũng có giá của nó.

Gã đấy mỉm cười tên dở hơi rảnh rỗi thích giết người... cái mạng này không đáng bằng của tên boss mafia đó sao?

- Giá của nó.— gã nhết mép cười nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

- Giao dịch thành công.— Ranpo đưa tay cho gắn nắm lấy. Cậu đứng dậy định rút tay lại thì tên đó kéo lại.

- Ấy~ cậu quên gì rồi sao ?—nham hiểm nhìn anh.

- Đồ biến thái.—nhìn gã một cách ghê tởm.

- Thôi nào~ nếu như cậu không muốn thì... —tên đó ngừng một chút.

- Được rồi, tên lăng nhăng.—khó chịu nói.

- Phải vậy chứ~con.đĩ.nhỏ của.anh.—ghé vào tai ranpo nói, làm anh rùng mình.

- Cậu chỉ có một tháng thôi đấy nhớ sống tốt nhé.

.........

Hôm sau trên đường trở về trụ sở
bỗng Kunikida gọi anh bắt máy lên.

- RANPO-SAN! anh ổn chứ sao hôm qua anh đi mất mà không nói rõ có biết tôi lo cho Ranpo-san lắm không?! Từ hôm qua tôi không liên lạc được, tôi tưởng Ranpo-san có chuyện gì sảy ra may quá.— Kunikida nói một lượt đến hết hơi cả anh cũng mệt dùm.

- Tôi ổn, tôi đi giải quyết có chút chuyện thôi không cần lo lắng thái quá.— anh ngắt lời Kunikida ngăn cậu ta nói thêm.- Mori sao rồi ? Anh hỏi.

- Khỏe rồi ạ... có vẻ như là không còn, không biết tên sát thủ đấy có mưu tính gì không.

- Tốt, tôi đi thương lượng với hắn rồi.

Cậu mỉm cười.

- Hả, Ranpo-san đi gặp hắn ư ?—anh bất ngờ hỏi.

- Tất nhiên và tôi không có chuyện gì đâu yên tâm đi, chút nữa tôi đến trụ sở.—cậu cúp máy.

- Tôi về rồi đây~!—anh đẩy cửa bước vào.

- Ranpo-san về rồi, anh ổn chứ ?—Atsushi hỏi.

- Không sao hết, sao mọi người cứ lo lắng thừa không vậy!—cậu khoanh tay. Mọi thứ vẫn náo nhiệt bình thường mỗi ngày ở trụ sở. Dazai đi tự tử ở một con sông gần nào đó, Atsushi và Kunikida phải làm mớ giấy tờ thay Dazai, anh em Tanizaki vẫn thân thiết với nhau, buồn phiền của Yosano là không được chữa trị cho mọi người thường xuyên, Kenji thì hay đem tặng mọi người trái cây, Kyoka được Atsushi tặng thỏ nhồi bông, thống đốc trở lại với dáng vẻ điềm tĩnh...

Qua một tuần, cậu thấy mình trở nên mệt mỏi và kiệt sức, mọi thứ vẫn ổn.

Tuần thứ hai, Ranpo bắt đầu ho ra máu, mọi thứ vẫn ổn.

- Ranpo-san anh ổn chứ trông anh nhợt nhạt quá.— Atsushi lo lắng hỏi.

- Không sao đâu, tôi bình thường.—cậu phẩy tay.

Tuần thứ ba, có vẻ như tôi bị sốt, tôi nghĩ sẽ qua chỗ yosano lấy ít thuốc.

Có vẻ như số thuốc của cô ấy không có tác dụng cho lắm, bên ngoài cửa sổ trời đang mưa, 11 giờ tối.

Cơn đau khắp cơ thể hành hạ tôi không biết qua bao lâu,cổ họng tôi khô rát có vị sắt, tôi cứ ho mãi. Đau quá, khó chịu nhưng… mọi thứ vẫn ổn.

Hôm nay là thứ sáu, tôi cũng thấy khỏe hẳn chợt tôi nhận ra nguyện vọng trước khi chết của mình là gì? Không thể đi mà không có ước muốn gì, cậu muốn gì?... anh từng thấy cậu ở thế giới khác thật hạnh phúc, còn mình thì thật bất hạnh nếu vậy cậu ở những thế giới khác thì sao?

Sau khi kết thúc một ngày làm việc như thường, tôi chạy đến sở cảnh sát yêu cầu gặp tên lần trước, tỏ vẻ mặt khó hiểu của đám cảnh sát nhưng rồi họ cũng làm theo.

- Chào, lâu rồi không gặp.—Ranpo ngồi đối diện gã lần trước cậu bắt

- Ha-có điều gì ngài thám tử muốn gặp tôi? Thật vinh hạnh.—tên đó cười vẻ đau khổ nhìn anh.

- Không cần diễn tôi biết thừa, tôi cần năng lực của cậu.

Anh chống cằm nhìn sâu vào mắt hắn.

- Muốn lợi dụng tôi ư? Tôi được gì ?—gã nhướng mày.

- Giảm án tù, có công việc.

Ranpo nói.

- Được đấy, quả là vinh hạnh của tôi.—tên đó cười. Hai người bắt tay nhau, cậu tạm biệt mấy tên cảnh sát rồi bước về ký túc xá.

Ngồi trên tấm futon suy nghĩ về nơi mình được đưa đến, nhìn chằm chiếc đồng hô bỏ túi 6 giờ 59 phút. Sắp tới giờ rồi... Ranpo nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối. Đồng hồ chỉ 7 giờ cùng lúc đó năng lực được kích hoạt. Mở mắt ra, xung quanh tối đen cùng cơn mưa rào, không khí ẩm ướt. Nhìn quanh thì cậu biết là mình đang ở trạm dừng xe bus, khá ít xe đi lại quanh đây và rất quen thuộc.

Ranpo đứng dậy đoán trạm xe bus khá gần nhà Fukuzawa,vì không có ô nên cậu phải dầm mưa chạy đến nhà ông, không khí ẩm cùng cơn lạnh từ những hạt mưa rơi trên áo anh lẫn tóc.

Ranpo thở dốc khi chạy tới nhà Fukuzawa, ngôi nhà kiểu nhật như cũ nhưng toát ra vẻ u ám, bên trong nhà không có ánh sáng đèn, có vẻ như ông chưa về.

Đi vòng qua sau nhà, thứ gì đó dưới đất khiến anh chú ý, cơn mưa làm cản trở tầm nhìn của cậu bước tới gần hơn thì ranpo bất ngờ, đây là ngôi mộ của cậu.

- Không... không thể nào... sao... có thể— anh che miệng run rẩy nói Có tiếng thứ gì đó rơi xuống thảm cỏ, giật mình quay lại.

- R-Ranpo?—Fukuzawa bất ngờ nhìn anh.

- Fukuzawa-san– .Chưa kịp nói hết ông lao đến ôm chặt cậu, chưa phản ứng kịp hành động của Fukuzawa vừa làm anh lúng túng nhìn ông.- Ranpo... —Fukuzawa khẽ nói.

- V-Vâng?

- Em về rồi sao?... thật tốt.—cánh tay đang ôm bỗng siết nhẹ lại.

-Hả, ngài ổn không Fukuzawa-san?... ah đau–.

Cậu bối rối cố đẩy Fukuzawa ra. Có vẻ như ông nhận ra mình hơi quá tay liền thả ra.

- Vào nhà đi kẻo bị cảm.—lấy haori choàng qua vai cậu bế anh vào trong.

Ranpo xấu hổ vùi đầu vào vai ông, mùi hương trên cơ thể Fukuzawa khiến anh như bị say, thȧ ranpo xuống trong phòng ngủ có vẻ là của Fukuzawa, ông ra ngoài kiếm đồ.

- Khụ-khụ...ah–a.—cậu che miệng ho một cách đau đớn, hô hấp khó khăn. Lấy tay quệt đi máu trên khóe môi, lau đi vết máu trong trở lại dáng vẻ như thường ngày. Sau khi Fukuzawa quay lại với bộ yukata trên tay,vanh vui vẻ nhận lấy. Ông sấy khô tóc cậu làm nó xù lên rồi hai người cùng nhau ăn rồi trò chuyện... ah thật là một giấc mơ đẹp.

Cậu đang nằm cùng Fukuzawa, thì ông hỏi.

- Cậu không phải ranpo thế giới này?—ông nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Ừm... —cậu cụp mắt xuống nhìn chỗ khác.

- Vậy tôi và em bên đấy–. Ranpo đưa ngón tay để giữa miệng Fukuzawa.

- Không nên biết quá nhiều, có tôi ở đây mà đừng lo lắng.—anh nhìn ông trông có vẻ buồn. Cậu sờ khuôn mặt có chút tái nhợt của Fukuzawa.

- Ah–a~... —Anh thở dốc.

Dương vật Fukuzawa đang đục khoét vách tường nóng bên trong cậu, những vết cắn khắp cổ xuống vai và đùi đỏ thẫm.

- Ranpo, tôi có thể?—ghé vào tai anh nói

- Ha-ah... cắn đi~ làm ơn ngài..—hơi thở nóng của Fukuzawa làm cơ thể cậu càng nóng bừng.

Nhận được câu trả lời ông nâng cằm ranpo nghiêng qua cắn mạnh vào gáy cậu đồng thời bắn tinh dịch vào, cái lỗ ướt át co thắt như cố gắng vắt kiệt tinh dịch còn sót trong niệu đạo ông. Fukuzawa rút ra bế cậu lên vào phòng tắm.

Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn ranpo nằm gọn trong lòng ông.

- Một năm trước, Ranpo qua đời vì trong một vụ án, tên giết người đó đã đâm em và Yosano không tới kịp nên không qua khỏi, giá như tôi tới kịp hay ở đó... —Fukuzawa nhìn cậu với vẻ mặt đau khổ.

- Không phải lỗi của ngài đâu, đừng tự trách mình nữa.—cậu vuốt ve mái tóc ông.

- Nhưng tôi đã hứa.

- Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi mà, xem nè ngài gầy đi với khuôn mặt thiếu ngủ, anh không nghĩ Yosano và tôi sẽ tức giận sao?— Ranpo mỉm cười nhẹ.

- Đừng tự trách mình bởi vì ngài không có lỗi, ngủ đi người tôi yêu hẳn là ngài mệt rồi đúng không?

Sau khi Fukuzawa thả lỏng người liền ngủ ngon ngay tức khắc.

Anh muốn giúp ngài không còn đau buồn vì cái chết của cậu, anh không muốn thấy Fukuzawa buồn.

Ranpo ngồi dậy chỉnh lại quần áo, nhìn đồng hồ 11 giờ 59 phút.

Khi Fukuzawa tỉnh lại, ông nghĩ đấy chỉ là mơ nhưng bên cạnh có một mảnh giấy bị viên kẹo dâu đè xuống. Ông khẽ cười sau khi đọc tờ giấy, nhìn ra cửa sổ bây giờ nắng ấm trở lại sau cơn mưa.

- Khụ–khụ... ha–ha..—cậu khó khăn thở, vị sắt khó chịu và đau rát ở cổ họng, chóng mặt quá.

Máu chảy xuống bàn tay đang đỡ làm tô điểm tấm futon của anh, một lúc sau khi chống đỡ không nổi cậu liền ngất đi trên sàn.

Tỉnh dậy thì thấy trần nhà màu trắng cùng thuốc sát trùng, Yosano đang ngồi bên cạnh, tay phải đang được truyền nước, không còn cơn đau hành hạ nữa Ranpo cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, một chút nữa thôi mình sẽ bảo vệ được người quan trọng, một chút nữa thôi.

- Ranpo-san, anh tỉnh rồi.—cô như muốn khóc khi thấy anh thức dậy, bỏ tờ giấy trên tay chạy ra ngoài có vẻ như thông báo cho mọi người.

- Ranpo-san, anh ổn chứ.—cậu bé Atsushi lo lắng.

- Ranpo-san, có chuyện gì sảy ra với anh vậy?—Kunikida đẩy kính nghiêm trọng hỏi.

- Ranpo-san,anh muốn ăn chút kẹo không?—Kyoka hai tay đưa mấy viên kẹo dâu cho cậu.

Nhận lấy kẹo của cô bé, cậu xoa đầu cô.

- Tôi ổn không có chuyện gì hết á.—anh mỉm cười đưa tay vỗ trước ngực.

- Anh bất tỉnh ba ngày đấy, thật sự không ổn đâu!—Yosano ngồi bên cạnh nói.

- Không! Tôi khỏe vậy mà không có chuyện gì hết á.—cậu phồng má.

- Được rồi mọi người ra ngoài làm việc đi, tôi cần kiểm tra Ranpo-san một chút.—cô phẩy tay đuổi hết người trong phòng ra.

- Anh đâu cần phải hy sinh mạng sống của mình chứ.—Yosano tức giận nói.

- Đây là lựa chọn của anh, anh không hôi hận.—nhìn vào bàn tay đang nắm chặt chăn bình tĩnh trả lời.

- Anh còn bình thản như thế nữa,vậy đứa con của anh làm sao!?— cô thực sự đã khóc, buồn vì cái tên bất chấp cả mạng sống để giúp người quan trọng không hề lo cho bản thân.

Cả hai chìm vào khoảng không im lặng, sau đó tiếng bước chân ra ngoài của Yosano. Những giọt nước mắt của cậu rơi làm ướt một mảng chăn trước mắt cậu, mọi chuyện đi hơi xa như dự đoán rồi, không xong thật rồi. Hức-hức..- đau quá như có người đâm vào trái tim anh vậy.

May Dazai đã không xen vào chuyện này, nếu cậu ta nhúng tay vào... có lẽ còn tệ hơn nữa.

- Nhớ bảo mọi người đừng nói cho thống đốc biết đấy.— Ranpo nói kĩ với cậu bé trước mặt.

- Vâng ạ, nhưng mà sao phải làm vậy?— Atsushi khó hiểu hỏi.

- Tôi không muốn thống đốc phải lo lắng cho tôi.—cậu khoanh tay lại.

- Vâng,tôi sẽ bảo mọi người.—nói xong cậu đi ra ngoài.

Khi được Yosano cho phép làm việc trở lại, mọi thứ như trở lại quỹ đạo của vốn có của nó, nhưng không lâu sau, tuần cuối cùng của tháng tư như tra tấn tinh thần anh vậy. Hay gặp ảo giác hoặc ác mộng, những kẻ bắt nạt xua đuổi cậu, bởi vì anh có khuôn mặt đẹp như omega dù chưa biết mình là gì nhưng mấy tên alpha hay đem cậu ra làm trò cười, giờ thấy lại những cảnh đấy Ranpo không biết cái đám xác đấy được cảnh sát xử lý sau chuyện đấy ra sao.

Vì muốn không ai lo lắng cho mình nên cậu quyết định bỏ đi, có một bức thư bị một cái kính đè lên ở trên bàn làm việc của anh ngày hôm sau khi Kunikida vô tình phát hiện. Mọi người vô cùng hoảng hốt, không ai hiểu tại sao Ranpo lại bỏ đi trừ Dazai và Yosano, trong bức có đề cập việc không được nói cho thống đốc biết, công việc thám tử của Ranpo được Dazai đảm nhận và mọi người vẫn cố gắng tìm kiếm và thuyết phục anh quay về nhưng tìm kiếm trong vô vọng.

Đừng lo lắng mình đã đi xa đến thế này mà... cho dù phải hủy hoại cả thể xác này anh vẫn muốn bảo vệ hạnh phúc của ngài, cậu vẫn muốn nhìn khuôn mặt vui vẻ của ngài mãi mãi nhưng Ranpo phải đi qua thế giới bên kia rồi, làn gió mát của biển thổi tung bay áo choàng của anh, sải bước đi dọc theo bờ biển mặt kệ thời gian có trôi qua bao lâu... Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Fukuzawa-san, cuối cùng em chỉ là kẻ thừa trong cuộc tình này... anh quá cao quý để em có thể với tới, kẻ sống ích kỷ, trẻ con, chẳng làm được gì ngoài tài năng không thể bảo vệ những thứ quan trọng trong lòng ngài, rốt cuộc em là gì đối với ngài đây? Cậu muốn gieo mình vào đại dương bao này để không ai có thể tìm thấy được, đi qua những nơi quen thuộc chứa nhiều kỉ niệm của anh và Fukuzawa.

Tất cả đã đến điểm dừng của nó rồi...

Cậu không còn hối tiếc gì trên trần gian này nữa...































































Chuyến tàu cuối cùng trong ngày.

Xung quanh là đồng không mông quạnh, bầu trời thì tối mịt mù và cây đào lớn tuổi nằm giữa trung tâm.

Tôi đặt tay lên thân gỗ của nó rồi gục xuống đất.

Tôi nhớ lúc trước có ba người đã ngồi ở dưới gốc cây để đón xuân, hai người lớn tuổi và một đứa trẻ...

Có lẽ những gì trong nhật ký của cha đã nói đúng...

Tôi bật cười lớn và lau nước mắt đọng trên khóe mi trước đó.

Con đường tình yêu luôn gặp trắc trở nhỉ?

- Cha, con mong kiếp sau cha sẽ tìm được một người khác yêu thương mình hơn ai đó...

Tôi đặt một chiếc kính đã cũ xuống đất cạnh bia mộ rồi rời đi.

Hãy để những kí ức đau thương đó vào sự lãng quên của con người.






                      - - END - -







____________________________

3055 từ
5/9/2023    
22:05
____________________________

Tôi ổn't 😎👍
Khúc cuối có ẩn ý hết k hỉu thì hỏi tui :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top