Noi tru bao
Nơi trú bão
Anh Trung được xếp vào topten những người sợ vợ trong cơ quan.Chỉ vì anh hay nói:"Vợ tớ bảo"
Vợ tớ bảo:về nhà ăn cơm cho vui...
Vợ tớ bảo:tửu lượng tớ kém,uống lắm gây tai nạn,say xỉn thì khốn...
Vợ tớ bảo: đi đường phải đeo khẩu trang,muà đông tì đỡ lạnh,mùa hè thì đỡ bụi...
Vợ tớ bảo:người bị bệnh như tớ ăn thịt chó không tốt...
Vợ tớ bảo...
Muốn mời anh đi nhậu chỉ có thể mời vào buổi trưa. Buổi cơm chiều anh dành cho gia đình.Ngày nghỉ thì đừng rủ anh đi đâu mà mệt,vì ngày đó vợ tớ bảo cũng dành cho gia đình...
Nghe anh Trung nối ngỡ anh là người nhu nhược ,thiếu chính kiến.Nhưng không phải.Anh là người quyết đoán,thông minh.
Không biết anh nói đuà hay thật,mỗi khi mọi người trêu anh là sợ vợ,anh gật đầu liền và bảo:
- Đúng thế. Tớ sợ nhất là bị vợ bỏ.Tớ mà không có vợ bên cạnh thì tớ mất phương hướng,không biết sống thế nào...
Nghe thế thiên hạ lại nghĩ anh đùa.Nhưng trông mặt anh thì không đùa chút nào.Anh nói:
- Sống là phải vui vẻ.Công việc suôn sẻ là vui vẻ.Gia đình yên bình,hạnh phúc là vui vẻ. Đi ăn nhậu với bạn bè thì chỉ vui vẻ ở ngoài quán vài giờ,nhưng về nhà vợ chồng bất hoà cả ngày,cả đêm thì cuộc sống còn gì là vui vẻ.Một ngày có 24h thì chỉ có mười giờ sống ngoài xã hội,còn lại mười bốn giờ sống với gia đình... Làm việc cho xã hội chỉ ba mươi năm, còn sống với vợ cả đời...Làm việc khi còn sức khoẻ,còn sống vói vợ ngay cả khi già yếu...Cứ như thế mà tính làm cách nào cho đời vui vẻ,cho gia đình êm ấm... Theo quan niệm của tớ:gia đình cứ phải đặt lên hàng đầu. Các cậu cứ ngẫm mà xem,khi mình ốm đau,khi mình khốn khó,nơi duy nhất mình chia xẻ được chỉ có gia đình.Gia đình là mái ấm,là chỗ để mình trú sóng gió cuộc đời.Mình mà không khéo chăm sóc , để mái thủng thì chỉ có chết,còn đâu chỗ trú...
Một lần sau giờ làm việc tôi nài anh Trung đi nhậu ,anh bảo:
- Tớ là tớ phải về ăn cơm với vợ,nhưng tớ nhắc chú mày, đừng mải chơi,coi nhà như quán mà vợ bực lên thì khốn đấy...
Anh Trung khéo sợ.
Chẳng biết từ bao giờ,vợ tôi không bận tâm đến việc tôi đi hay về.Vợ tôi dặn :khi nào anh ăn cơm nhà thì báo nhé.
Hôm nào tôi về trước 8h tối,vợ tôi trố mắt nhìn,hỏi:Sao hôm nay anh về sớm thế...(lắm lúc tự ái lắm,cứ như cô ấy không muốn nhìn mặt tôi ấy).
Một hôm tôi bị ốm. Ốm nặng.Sang ra không dậy nổi,vợ tôi chỉ hỏi: Hôm nay anh không đi làm à? Tôi bảo: Ốm. Vợ tôi lại nói: Chắc hôm qua lại uống quá đà...- Chỉ nói mỗi thế rồi đi làm.
Một ngày ốm nằm nhà,mệt mỏi,đói khát,sống trong cô đơn,tủi thân khi bị vợ bỏ mặc - tôi giận vợ lắm. Giận vô cùng.
Nhá nhem tối vợ tôi mới về.Mở cửa,thấy tôi,cô ấy kêu lên:
- Thôi chết rồi,em tưởng như mọi khi,anh hết say là lại đi,...em tưởng anh không ăn cơm nhà nên không mua cái gì ăn cả...Thôi anh chịu khó chờ nhé,em chạy ù ra chợ đây...
Thế rồi vợ tôi đi.Nhanh thật,chưa kịp để tôi giận hay vui đã thấy cô ấy mang bao nhiêu thứ về.. Cũng không cần thay quần áo ,vợ tôi bắc ngay nồi lên bếp,tay năm tay mười,vừa làm vừa nói. Kể đủ thứ chuyện,cười vui như người bị cầm tù vừa được tự do. Cũng rất nhanh,vừa đấy đã thấy vợ bưng lên mâm cơm thịnh soạn với các món mình yêu thích mà chẳng nhà hàng nào chiều được tôi. Vợ tôi chùi tay vào vạt áo,nhìn mâm cơm vui vẻ như trẻ nhỏ,nói:
- Lâu lắm rồi em với anh mới ăn cùng...
Nghe mà mát lòng.
Lần ốm ấy tôi mới biết cuộc sống hàng ngày của vợ.
Tôi không báo cơ nghĩa là không ăn cơm nhà thì vợ tôi có gì ăn nấy.Khi bánh mì, khi ăn mì ăn liền,khi ăn ở quán...Vợ tôi bảo:bày vẽ ra nấu nướng rồi ngồi ăn một mình...thấy tủi thân lắm...
Tôi luôn về muộn nên vợ tôi cũng không về sớm làm gì.Hết giờ làm không đảo qua nhà bạn bè hay mẹ đẻ thì đi cửa hàng ngắm nghía. Đi mệt thì về nhà xem ti vi, và chờ chồng.Cô ấy bảo:về sớm thấy thời gian chờ đợi lâu lắm,buồn không chịu được mà lại lo nữa.
Nghe vợ nói mà ân hận,xót xa.
Có lẽ vì vợ tôi hiền ành,hay chịu đựng nên tinh ích kỷy của tôi được nuông chiều quá đáng,chỉ biết làm theo ý thích cua mình ,không nghĩ tới ai. Những lúc bù khú bạn bè,chưa bao giờ tôi nghĩ: giờ này vợ làm gì?
Lần ốm ấy tôi không uống tí thuốc nào,tự ốm ,tự khỏi.Vậy mà tôi hết nhiều thứ bênh,kể cả bệnh ham vui.
Không biết từ ngày nào, đồng nghiệp bảo tôi sợ vợ mỗi khi hết giờ àm họ thấy tôi tất tả cắp cặp phóng xe thẳng về nhà như người chạy trú bão.Họ xếp tôi đồng hạng với anh Trung mỗi khi nghe tôi nói: Vợ tớ bảo...End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top