9.Lam thích Hưng

Đã ba tháng kể từ ngày Ngọc Lam chuyển vào lớp 12C này, cô trở nên thân thiết với các bạn cùng lớp và cô có một mối tình đơn phương cũng dần dần ngày một lớn đối với người đang chăm chú làm bài bên cửa sổ dãy bên kia. Lúc ra về vì cả bốn người Trung,
Hưng, Lam, Liên được giao nhiệm vụ trực lớp nên tất cả phải ở làm xong rồi mới được ra về. Ngọc Lam tỏ ra ngại ngùng khi đi xách nước cùng với Thế Hưng, đáng lẽ việc đó để Nam Trung làm nhưng vì cô nói là muốn đi rửa mặt nên sẵn đi luôn để cho Nam Trung với Ngọc Liên ở lại quét lớp. Lúc Thế Hưng xách thùng nước ra thì cô nhanh nhẹn lại xách cùng, bỗng dưng cô A một tiếng làm Thế Hưng giật mình:

_Thế Hưng: Sao vậy Lam ?

_Ngọc Lam: Tại tay mình lần đầu cầm đồ nặng nên có hơi đau

_Thế Hưng: Thì Hưng có kêu Lam xách phụ đâu, làm không được đừng đụng vào mắc công lại đau tay

Thấy cô cứ xoa xoa tay mãi thì Thế Hưng chộp lấy bàn tay cô xem. Vì quai thùng bằng sắt, cũng đã lâu đời rồi nên còn bị sét da tay mỏng hay sơ ý chút là trầy như chơi, xui xẻo thay là Ngọc Lam là người có làn da như thế nên chưa gì hết đã trầy một đường rồi này

_Thế Hưng: Đi vô rửa tay cái nữa đi vật sét dễ nhiễm trùng đó

Vừa nói Thế Hưng vừa khom lưng xuống xách thùng nước lên bỗng Ngọc Lam cất giọng nói:

_Ngọc Lam: Hưng này

Nghe Ngọc Lam gọi tên mình, Thế Hưng có phần giật mình ngước lên nhìn

_Thế Hưng: Có chuyện gì sao ?

_Ngọc Lam: Lam.. Lam thích Hưng

Thế Hưng bất ngờ mà buông cả thùng nước hên cái thùng đứng vững chứ không là nước đổ lênh láng rồi. Ngọc Lam thấy hắn há hốc miệng, trợn to mắt không nói gì mà nhìn cô chằm chằm, cô liền chộp lấy tay hắn, giọng nói cương quyết:

_Ngọc Lam: Hưng, Lam thích Hưng nhiều lắm, Hưng có thể....

Ngọc Lam định nói gì nữa thì Thế Hưng ngắt lời cô

_Thế Hưng: Để chuyện này nói sau đi, xách nước về lớp lẹ lên còn để hai người kia lau lớp

Thế Hưng vuốt tay Ngọc Lam ra rồi xách thùng nước đi về lớp trước, còn Ngọc Lam thì đứng thẫn thờ buồn bã, chợt lau vội giọt nước mắt rồi cũng đi về lớp. Nhưng hai người không hề biết cuộc đối thoại kia đã bị một người nghe thấy, đó chính là Nam Trung. Cậu đi giặt cái đồ lau bảng thì vô tình thấy Thế Hưng đang cầm tay Ngọc Lam trông có vẻ thân mật cậu nép người vào bức tường cố không cho hai người thấy, không ngờ lại nghe phải cuộc trò chuyện không nên nghe này, cậu buồn lắm người mà cậu thầm thương nay lại có một người khác thương rồi.

Sau khi làm xong xuôi 4 người ra về, ra tới cổng thì Nam Trung nói với Ngọc Liên

_Nam Trung: Liên nè đi xuống mé nhà chú 7 Cò bắt ốc không, khúc kinh đó nhiều lục bình nên có nhiều ốc lắm

_Ngọc Liên: Cũng được á mà sao tự nhiên rủ kì vậy ?

_Nam Trung: Trung muốn hái đọt lục bình non để về xào á, đâm thêm muối ớt ăn cơm ngon lắm

_Ngọc Liên: Vậy được luôn, Liên đi nữa. Hưng với Lam đi không ?

_Nam Trung: Hai người về trước đi, bọn này hái chút về sau

Thế Hưng nghe câu nói của Nam Trung thì có phần bất ngờ lẫn hoang mang mọi lần đi đâu cũng rủ đi hết mà sao hôm nay kì cục vậy. Ngọc Liên cũng hoang mang không kém hôm nay cha này bị chạm mạch à. Riêng Ngọc Lam thì cảm thấy lâng lâng vui vẻ vì hôm nay cùng Thế Hưng về suốt đoạn đường mà không có Nam Trung.

_Thế Hưng: Vậy tao về trước nhen, tụi bây đi về lẹ đó trời sắp tối rồ

i _Nam Trung: Ừm

Nam Trung nói xong thì dắt theo Ngọc Liên đi hướng ngược lại với con đường về nhà. Lúc này đây Ngọc Lam định ngồi lên xe Thế Hưng thì bị hắn quay lại nói cho một tiếng rõ giận:

_Thế Hưng: Hôm nay Lam tự về đi, Hưng hôm nay có công chuyện rồi

_Ngọc Lam: Nhưng...nhưng mà mé trên kia

_Thế Hưng: Không phải tuần trước người ta đã đốn cây bán hết rồi sao, sợ cái gì nữa

Thế Hưng nói như muốn nạt vào mặt Ngọc Lam, khiến cô ta có chút run sợ rồi tỏ ra vẻ mặt buồn bã

_Ngọc Lam: Được rồi, Hưng để tự Lam về

Thế Hưng quay đầu xe đạp về hướng Ngọc Liên với Nam Trung đi. Ngọc Lam ở đây gương mặt có chút giận dữ thì ra là đi theo hai người kia bẻ lục bình bắt ốc chứ không chở cô về. Vừa hờn vừa tủi cô bước chân về nhà trong nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top