39.

Cậu giật mình tỉnh dậy,xung quanh vẫn là một màu u ám.Cái bụng cồn cào,cổ họng cậu khô rát vì 2 3 ngày qua chẳng có hột cơm,miếng nước nào cho cơ thể.

Cánh cửa đột nhiên mở ra cậu cứ tưởng là ai đó đến cứu cậu.Nhưng sự thật khiến cậu choáng váng,Thúy Loan dắt một người đàn ông tóc đã trắng xóa,bà ta dùng giọng điệu ngọt ngào nói với ông ta:

_Thúy Loan: "Ông Luân" ông có nhớ đây là ai không

"Khà Khà Khà"

Ông ta cười to cười nói tiếp:

_Ông Luân: Nhớ chứ sao không nhớ
Thằng hầu cũ cuốc ruộng ngày xưa cho tôi đây chứ đâu thưa mợ 2
_Thúy Loan: Vậy đó à,vậy bây giờ ông có muốn nó "cày bừa" cho ông thêm chút nữa không
_Ông Luân: Tôi rất sẵn sàng khà khà khà
_Thúy Loan: Phần ông cả đấy,cứ tự nhiên

Nói xong ông Luân tiến chầm chậm về chỗ cậu,ông ta vừa đi vừa cởi mấy nút áo đầu.Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi sợi đang trói cậu cứng ngắt,cậu la lên:

_Nam Trung: Tôi không ngờ ông lại là người ghê tởm như vậy,tránh xa tôi ra
_Ông Luân: Gì mà ghê tởm,nhìn lại bản thân mày xem,có khác gì tao đâu

Ông ta xé toạc chiếc áo của cậu định đưa cái miệng dơ bẩn của mình lên người cậu thì cánh cửa bị đạp tung ra.Người của Nam Trung đã đến,anh Sơn anh Tuấn nhào tới đánh ông Luân túi bụi.Chị Mai Lệ chạy lại nắm đầu Thúy Loan,tát vào mặt cô ta bầm dập,bà ta la hét kêu người hầu của mình vào ứng cứu nhưng chẳng có ai đến vì họ đã bị xử trước đó rồi.

Cảnh tượng trước mắt thật hỗn loạn,Thế Hưng chạy nhanh vào trong cởi trói cho cậu.Định khi xong xuôi,hắn sẽ quay lại xử 2 người kia sau.Hắn dìu cậu ra ngoài xe cùng mấy chị khác.Cứ tưởng rằng mọi thứ đã ổn thỏa nhưng vừa bước tới cửa,Chính Quốc bỗng chạy lại ôm Thế Hưng và Nam Trung từ phía sau.Cả 2 chẳng biết chuyện gì xảy ra,quay lại nhìn thì .....

"Máu.....máu....anh ơi.......Chính Quốc ơi......"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top