37.
Hôm nay,đoàn cậu sẽ dọn tới một nơi khác dựng hội.Đã hơn 1 tháng đoàn lô tô ở lại Đức Hòa,người dân đi chơi hội ngày càng ít cứ như thế này thì chẳng biết dựa dẫm vào đâu mà sống.Đêm hôm qua cậu đã tới tìm gặp Thế Hưng để nói về chuyện sẽ dọn đi,hắn im lặng một hồi rồi cũng gật đầu kêu cậu về ngủ sớm.
Từ sáng đến giờ cậu bồn chồn trong người lắm,loay hoay dọn dẹp cùng mọi người mà trái tim đập thình thịch muốn bổ nhào ra khỏi lồng ngực.Đoàn cậu sẽ bắt đầu đi lúc 6h chiều,sau khi làm xong thấy vẫn còn nhiều thời gian nên cậu xin chị Mai Lệ về nhà thắp cho mẹ và em nén nhang sẽ về ngay.
Trời tháng 10 mau tối,vừa đi qua vài khúc đường trời đã tối thui.Bỗng,cậu nghe có tiếng bước chân người đi sau lưng cậu,một phần là sợ "ma sống" một phần là sợ "ma chết" cậu cứ cấm đầu đi mà không dám nhìn về phía sau.Bẵng đi một thời gian cậu không còn nghe nữa lúc này cậu mới len lén nhìn về đằng sau thì "bụp" có thứ gì đó đập vào đầu khiến câu mơ màng và không còn biết gì nữa
Tỉnh dậy sau hàng giờ ngất lịm,cậu hốt hoảng khi thấy bản thân mình bị trói bằng nhiều dây thừng,cậu đanh ở trong một căn phòng tối tăm xa lạ.Cánh cửa đột nhiên mở ra,người đàn bà trước mặt cậu làm cậu càng hoảng hốt liền.Chính là Thúy Loan,bà ta đi chầm chậm lại cậu,khom xuống nâng khuôn mặt cậu lên và rồi bà ta tát vào mặt cậu như một cú giáng trời.Bà ta bắt đầu đi xung quanh và nói:
_Thúy Loan: Mày phải nên nhớ một điều ngày hôm nay mày bị gì và mày sẽ như thế nào thì là do mày tự chuốc lấy.Tao sẽ cho mày biết người mày động tới là ai
_Nam Trung: Tôi không làm gì bà tại sao 5 lần 7 lượt bà lại hại tôi
_Thúy Loan: Mày không làm gì à,mày đang giật chồng của tao đó đồ con bóng lẻ cái
Bà ta vừa nói vừa cầm roi mây đánh tới tấp vào người cậu.Song,bà ta gào lên:
_Thúy Loan: Tao biết chỉ khi mày chết đi Thế Hưng mới quên được mày và anh ấy sẽ yêu tao nhưng tao sẽ không mày chết dễ dàng như vậy được.Tao sẽ cho mày biết thế nào là "Địa ngục trần gian"
Bên này thấy cậu lâu quá chưa về,Chính Quốc chạy ra hỏi chị Mai Lệ
_Chính Quốc: Chị Lệ,Trung đi đâu sao lâu quá chưa về
_Mai Lệ: Hồi chiều này nó nói chị đi về nhà một chút rồi về liền,giờ đoàn sắp xuất phát mà nó đâu chưa về nữa
_Chính Quốc: Sao chị không kêu em đưa Trung đi
_Mai Lệ: Chị thấy mày mệt quá cho nên
...
_Chính Quốc: Trời ơi
Chính Quốc bất mãn than lên một tiếng rõ to,chị Mai Lệ cũng sốt ruột như anh vậy.Đoàn phải dời xuất phát lại,chị Ngọc Đào ra ý kiến chia nhau ra tìm Nam Trung nhưng Chính Quốc nói để anh đi đến một nơi tìm
8 giờ tối anh chạy bạt mạng đến nhà Thế Hưng,gõ cửa ầm ầm làm Thế Hưng có chút bực bội đi ra xem.Thấy Chính Quốc nó bất ngờ định hỏi gì đó nhưnh chưa kịp thì Chính Quốc đã nói
_Chính Quốc: Nam Trung...có qua đây không
_Thế Hưng: Không,sao vậy em ấy bị gì
Nghe đến hai từ "em ấy" mật ngọt ngọn lửa ghen tuông lại bốc lên trong người Chính Quốc nhưng anh cố gắng kìm xuống và nói:
_Chính Quốc: Hồi chiều này,Trung nói về nhà thắp nhang cho mẹ và em Trung nhưng tới giờ chưa về,tôi sợ
Nghe Chính Quốc nói xong Thế Hưng chợt tỉnh người,chiều nay Thúy Loan cũng nói rằng đi thăm bà con xa mấy ngày mới về.Mọi chuyện quá trùng hợp khiến nó suy ra nghi ngờ.Hắn kêu Chính Quốc về nhà trước hắn sẽ cho người đi tìm phụ sau.Lần này nếu đúng như những gì hắn nghi ngờ hắn sẽ tự tay giết Thúy Loan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top