36.Trả thù

Thế Hưng đến phòng của Thúy Loan,đạp tung cửa phòng ra hỏi tội ả.Thúy Loan còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị Thế Hưng nắm đầu lôi từ trên giường xuống đất.Bà ta van xin nó:

_Thúy Loan: Thế Hưng bỏ ra,tha cho em đi
_Thế Hưng: Câm miệng,tại sao mày dám động tới Nam Trung,mày chán sống rồi đúng không
_Thúy Loan: Là...là đứa nào nói,Thế Hưng anh phải tin em,em không làm gì hết
Thế Hưng: Mày còn dóc láo,con đàn bà độc ác như mày,tao đánh cho mày chết

Thế Hưng cầm lấy cây chổi trước cửa phòng đánh túi bụi vào người Thúy Loan,bà ta la lên trong đau đớn miệng không ngừng lẩm bẩm:

_Thúy Loan: Thế Hưng dừng lại đi,em làm như vậy chỉ vì em yêu anh thôi
_Thế Hưng: Nhưng tao không có chút cảm giác gì với mày,mày về đây làm vợ ba tao bây giờ ổng chết rồi thì tao coi mày như người ở trong nhà thôi,biết thân biết phận đi,đồ con đàn bà khốn kiếp

Thế Hưng vừa nói vừa cầm cây chổi đánh vào người Thúy Loan,đến khi đầu đây chổi bị gãy đi thì nó mới ngưng,bà ta thở không ra hơi dài nằm thở gấp như hấp hối.Đám người hầu làm việc cho Thúy Loan cũng bị đánh như bà ta.

Sáng ngày hôm sau,Thế Hưng đến đoàn lô tô của Nam Trung.Chị Mai Lệ đang lúi húi dọn dẹp khi thấy nó chị lật đật phủi tay sạch sẽ chạy lại chỗ Thế Hưng.

_Mai Lệ: Dạ chào ông,ông đến đây có chuyện gì vậy
_Thế Hưng: Không cần khách sáo cứ nói chuyện như bình thường,tôi muốn gặp Nam Trung.

Chị Mai Lệ nghe Thế Hưng nhắc đến tên cậu chị cũng hơi ngập ngừng nhưng do còn trên đất nhà người ta,bổn phận thấp kém không làm theo sợ lại gánh tội lớn.Chị chạy vào trong kêu Nam Trung ra

Nam Trung bước ra cùng chị,sau rồi một mình đi ra chỗ Thế Hưng đứng.Nó dúi cho cậu một sấp tiền lớn,nói là tiền bồi thường cho cậu nếu thiếu gì cứ đến tìm nó sẽ đưa thêm,cậu lật đật dúi tiền ngược lại cho nó,nói:

_Nam Trung: Thôi tôi không lấy nữa,tôi sống như vậy đã đủ nợ trần gian rồi chưa kể tôi còn thiếu Hưng số tiền lớn trước đó,tôi không dám lấy
_Thế Hưng: Cứ cầm lấy không cần trả lại,đây là tiền bồi thường tôi tự nguyện đưa 

Cậu do dự suy nghĩ,cậu nhìn đoàn lô tô trước mặt và nhìn lại Thế Hưng sau rồi cậu khó khăn nhận lấy sấp tiền từ tay nó,chỉ nói vỏn vẹn vài chữ "Tôi sẽ trả lại cho Hưng" rồi bỏ đi.
Cậu chầm chậm đi lại đưa cho chị Mai Lệ,chị cầm tiền rồi cũng chỉ biết ôm cậu mà khóc,chị nói:

_Mai Lệ: Rồi chúng ta sẽ còn gặp điều gì nữa đây

Đêm đến cậu trở về chỗ ngủ của cậu và Chính Quốc,anh đã ngủ rồi cậu không dám sờ vào anh.Tội lỗi cứ đè nặng trên đầu,cậu nén nước mắt vào trong từ từ nằm xuống kế bên.Đột nhiên,anh thức dậy và đè lên người cậu ngấu nghiến cần cổ và trải dài xuống bụng.Cậu vùng vẫy hỏi anh:

_Nam Trung: Chính Quốc,anh làm gì vậy
_Chính Quốc: Vợ tôi,tôi chơi

Câu nói chắc nịt của anh làm cậu bừng tỉnh,sau đó cậu liền đón nhận anh.Cả hai nhanh chóng hòa quyện vào nhau,anh xâm nhập vào bên trong cậu thúc đẩy mãnh liệt,nhanh và mạnh làm cậu không thở nổi phải ngửa cổ đớp lấy từng ngụm không khí.Đêm dài lắm mộng,hai cơ thể ấy cứ thế mà sáp nhập vào nhau không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top