26.Trở về nơi chôn nhau cắt rốn
Chạy thêm chừng 2 cây số nữa là về đến Đức Hòa,Long An.Cậu loay hoay qua lại ngắm từng đoạn đường mà xe chạy qua,nơi này vẫn thế,đồng lúa tháng 9 sắp ngã vàng.Đường đất đỏ vẫn chưa có địa chủ nào chịu bỏ tiền để quyên góp đổ sỏi cho đường dễ chạy hơn,đường này mà mưa xuống không biết đi chừng nào mới tới được nhà .Thoáng chốc đã đến nơi,mảnh đất trống này thật thuận tiện để cho đoàn dựng hội.
Đến nơi lúc 1 giờ chiều,trời nắng như đổ lửa.Nghỉ ngơi một chút,các anh bắt đầu dựng những cây cột đầu tiên lên,cậu cùng mấy chị vẫn tiếp tục chuyển đồ từ trên xe xuống.Đến 3 giờ sân khấu cũng đã được dựng lên hoàn toàn,mọi người chuyển đồ xuống đằng sau sân khấu để dựng phòng ngủ,chỗ nấu ăn,nhà tắm.Vừa cột được mấy tấm bạt lên thì trời bắt đầu kéo mây đen đến,chị Mai Lệ nhìn lên trời chạch lưỡi vài tiếng rồi nói:
_Mai Lệ: Thôi bây giờ tụi mình cột bạt dựng phòng cho xong để có chỗ trú mưa trước đi mấy kia từ từ làm cũng được dù gì mai cũng mới diễn,mấy đứa nhanh nhanh tay lên nha
Mọi người đồng loạt hô to "DẠ"
Đúng như lời chị Mai Lệ nói vừa dựng xong cái nhà tắm là trời mưa như thác đổ,mọi người tán loạn chạy dô phòng trú mưa,ngồi nhìn mưa đổ bất chợt cậu hướng đôi mắt về nơi mà cậu từng sống,có chút nôn nao trong lòng.Cậu muốn trời nhanh hết mưa để cậu được đưa đôi chân mình đi về hướng trời đó một chuyến.Trời mưa tầm tã sau 1 tiếng đồng hồ,trời cũng đã sập tối.Thấy mọi thứ trong đoàn đã sắp xếp gần xong,cậu bẽn lẽn đi lại chỗ chị Mai Lệ nói:
_Nam Trung: Chị ơi đêm nay chị cho em về nhà được không,sáng hôm sau em sẽ về đây sớm
Nghe cậu nói chị có chút bất ngờ,chị hỏi ngược lại cậu:
_Mai Lệ: Về nhà sao,có ở gần đây không em,trời tối rồi đó
_Nam Trung: Dạ gần chị,chừng 1 cây số thôi,em đi bộ cũng được nữa chị
_Mai Lệ: Cần gì mà phải thế,chị chỉ sợ xa quá đường vắng em gặp nguy hiểm thôi.Cứ lấy xe máy mà đi,sáng về
_Nam Trung: Em....không biết chạy xe máy
Cậu ngại ngùng trả lời chị,lúc không khí có chút ngột ngạt thì Chính Quốc bước tới nói:
_Chính Quốc: Để tui đưa đi cho
Mai Lệ và Nam Trung nhìn qua hướng Chính Quốc,chị nói:
_Mai Lệ: Vậy cũng được đó,Quốc chở Trung đi đi,rồi sáng mai hai đứa cùng về
_Chính Quốc: Dạ,còn Trung có đem gì về thì sửa soạn đi
_Nam Trung: Dạ anh chờ em chút
Nói xong chạy dô phòng cậu lấy một túi đồ nhỏ rồi hớt hải chạy ra,thấy Chính Quốc đã yên tọa trên xe.Cậu chạy lại ngồi lên xe,nói với Mai Lệ:
_Nam Trung: Em đi nha chị
_Mai Lệ: Ừ
Chị cười trả lời cậu,định vô nhà thì thấy 2 bà Ngọc Đào và Kim Loan đang xù xì gì đó với nhau.Thì ra hai bả đang nói về chuyện Chính Quốc tự động ngỏ lời chở Nam Trung đi
_Ngọc Đào: Có chuyện gì mờ ám lắm má
_Kim Loan: Tui cũng thấy vậy á,có bao giờ ông Quốc tự động giúp ai đâu,bữa kia lết năn nỉ muốn mòn háng mới đi chợ dùm,giờ lại tự động lại ngỏ ý muốn chở Nam Trung đi,mờ ám thật
Mai Lệ chép miệng đi lại gần hai người thêm chút nữa,to giọng nói:
_Mai Lệ: Giờ mờ ám chưa giải được thì đói nó ám bây rồi
Hai con mẻ giật mình la um sùm lên luôn.
_Mai Lệ: La cái gì mà la tao nè,kêu dô rửa rau rửa cá đồ nấu cơm ăn giờ còn đứng đâu nhiều chuyện
_Ngọc Đào: Tụi em dô liềnnnm
Nói xong hai người đi vô trong nấu cơm.Bên này Chính Quốc chở Nam Trung đi,đường đất đỏ trơn trợt tay chạy không cứng là lũi xuống sông như chơi luôn,Chính Quốc nói với Nam Trung với giọng điệu có chút bực dọc:
_Nam Trung: Ngồi thì ngồi vịn cho chắc vô,mắc cái gì mỗi lần xe trợt mới vịn vô vậy,ngồi kiểu đó đã muốn té làm cho té luôn
Nam Trung bĩu mỗi,trách trong lòng "Tại người ta mắc cỡ chứ bộ".Cậu dùng hết can đảm dang hai tay ôm vô hông của Chính Quốc.Từ lúc ôm như thế xe mới đỡ lạng hơn.Cuối cùng cũng về đến nhà Nam Trung
Căn nhà lá với cánh cửa xập xệ tối om.Cậu xuống xe mở cửa vô nhà,theo thói quen cậu lấy cây đèn cầy trên vách tường đốt lên để lên bàn,không ngờ nó vẫn còn đó.Chính Quốc đi lại cái lu to ở trước nhà rửa chân rửa tay tiện thể múc vài gáo nước rửa chiếc xe cho bớt đất đá.
Biết anh mệt,cậu lấy chai nước trong túi ra đưa cho anh uống trước.Anh ngó nghiêng xung quanh xong chợt hỏi:
_Chính Quốc: Lúc trước tui nghe chị Lệ nói mẹ và em gái Trung mất rồi mà sao tui không thấy hình thờ đâu
_Nam Trung: À hình thờ được dì 5 em đem về nhà dì thờ rồi,ngày em đi em cũng sợ không ai nhang khói cho mẹ và em gái nên đành nhờ dì giúp.Mộ của hai người bên hông nhà.
Cậu lấy bó nhang nhỏ đốt lên đi qua bên hông nhà,Chính Quốc cũng đi theo.Cậu đến bên mộ mẹ và em gái nhẹ nhàng quỳ xuống đốt nhang cho hai người.Cậu thút thít khóc,Chính Quốc thấy cậu khóc thì đi lại chỗ cậu quỳ xuống nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng.Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu thay cho lời an ủi,cái ôm nhìn vào có vẻ sơ xài nhưng đó là một sự ấm áp to lớn mà anh đã dành cho cậu.Anh cũng suy nghĩ trong đầu ít ra mình vẫn còn cảm xúc không vô cảm như trước kia,một đứa trẻ mồ côi lăn lộn với đời may ra được chị Mai Lệ đùm bọc,anh không biết cảm giác cho cha có mẹ như thế nào.Anh nghĩ lại chắc chút ít cảm xúc này chỉ là một thứ cảm xúc mặc định của con người mà thôi,một người không cha không mẹ làm gì có sự đồng cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top