20.Đoàn lô tô (hội chợ)
Hôm nay cậu thấy có một chiếc xe buýt cũ chạy ngang,trên nóc xe là mớ đồ to lớn cồng kềnh.Cậu nghĩ chắc người trên xe đã đem hết đồ đạc trong nhà họ chất hết lên xe luôn rồi ấy chứ,ở ngoài có một cái băng rôn lớn treo ngang có để chữ là "Đoàn lô tô Phương Hạ"
Cậu thấy lạ lắm vì dưới quê không có mấy đoàn hội như thế này.Song,cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ tiếp tục phụ ngoại dọn hàng.Tầm 7 giờ sáng mấy ông chú lại rủ nhau đến uống cà phê,ngồi lâng la được một chút,ông chú kia lên tiếng hỏi Ngoại Bảy:
_Chú trung niên: Ngoại ơi,nay đoàn lô tô nó về rồi á,tối bà có đi dò kiếm xà bông giặt đồ không ?
_Ngoại Bảy: Chắc tao không có đi đâu bây ơi,nay cái chân nó nhức quá,tối ở nhà coi ti di còn sướng hơn.Bây có đi thì rủ thằng Trung theo nè.
Cậu quay qua nhìn khi nghe ngoại nhắc tên cậu.Cậu hỏi:
_Nam Trung: Người ta dô đó làm gì vậy chú,dưới quê con không có mấy vụ này?
_Chú trung niên: Đi dô chơi thôi con,dò lô tô,chơi mấy trò chơi người ta bày ra để chơi,trúng thì nhận quà,bột giặt dầu hôi nước mắm,muối ôi có đủ thứ.Mỗi lượt chơi vậy thì chắc mấy ngàn,mày muốn chơi nhiêu lượt thì chơi à con
_Nam Trung: Nghe vui quá,chiều chú có đi thì chú kêu con với nha
_Chú trung niên: Ừ biết rồi chuẩn bị chút tiền xài là được
_Nam Trung: Dạ
Cậu hớn hở trả lời,thật sự cậu rất háo hức khi được đi tới đó,nơi đó chắc hẳn sẽ rất thú vị
Tối đến,mọi người nhộn nhịp kéo về con đường mà đoàn lô tô đó chạy qua,địa điểm tổ chức cách chỗ cậu chắc cũng gần cả cây số chứ ít nhưng đi không biết mệt,chắc vui nên bao nhiêu mệt mỏi cũng chẳng nhằm nhò.Tới nơi người đông như kiến,đèn lấp lánh chiếu sáng nơi nơi
Nhạc sống động được phát ra từ những chiếc loa to đùng,đôi mắt sáng rực cậu cứ ngó nghiêng từ chỗ này tới chỗ khác.
Sau đó,các chú lần lượt hướng dẫn cậu chơi các trò chơi trong khu hội chợ nào là phóng phi tiêu nhận nước ngọt,chọi banh nhận đường hoặc hạt nêm,có cả nước tương nước mắm,xịn hơn nữa là bình dầu đậu phộng to đùng.Cậu chơi khí thế nhận được cả đóng quà to
Giờ dò vé lô tô cũng đã tới,mọi người được nhận một chiếc vé và một cục phấn nhỏ,mỗi vé có giá 2 ngàn.Sau đó có một người phụ nữ bước lên sân khấu,giọng của người phụ nữ đó làm cậu bất ngờ,đó là giọng của một người đàn ông.Cậu quay qua hỏi chú đứng cạnh cậu:
_Nam Trung: Chú ơi,sau người đó là hình hài đàn bà mà nói tiếng đàn ông vậy ?
_Chú trung niên: À chắc tại mới tới nên con không biết,những người phụ nữ trên sân khấu đó đều là đàn ông.Họ được gọi là bê đê,nặng hơn nữa là bóng lẻ cái,chủ yếu họ làm nghề này sống,cực khổ lắm
Cậu nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,từ đó đến giờ cậu cứ nghĩ thân phận của cậu thì chỉ có cậu là bị như thế,không ngờ cũng có người giống cậu.Họ may mắn hơn cậu một chút là họ đã được sống với đúng giới tính mà họ mong ước,tuy cái nghề trôi sông lạc chợ nhưng họ vẫn hạnh phúc vẫn được toại nguyện.Cậu không biết tới bao giờ mới đến lượt cậu được hưởng sự hạnh phúc đó đây.
ti di: tivi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top