14.Đáng thương
Mấy ngày liền sau đó chẳng ai thấy cậu đi học nữa cô chủ nhiệm có nói với Ngọc Liên ghé ngang qua nhà Nam Trung xem cậu thế nào.Còn về phía cậu,cậu làm bán sống bán chết ngày đêm cậu không còn tâm trí để nghĩ đến học hành,cậu quyết làm kiếm tiền thật nhiều để làm 21 ngày cho mẹ và bé Mén đàng hoàng.Lo chu tất cho hai người vào những ngày 21,49,100 là ước muốn của cậu.Trước hết chỉ biết là như thế thôi,cậu bây giờ chẳng biết đời mình sẽ trôi dạt về đâu nữa.
Chiều nay Ngọc Liên và Thế Hưng ghé nhà cậu,cậu không có nhà,căn nhà lá chẳng có gì quý giá đã được đóng cửa khe khẽ lại.Ngọc Liên mở cửa cùng Thế Hưng đi vào,thắp nhang cho bà Hai Lý và bé Mén,hai người ngồi ngay ghế chờ cậu về.Chạng vạng tối cậu về nhà,định là về làm chút đồ ăn cúng cơm cho mẹ và em rồi đi làm tiếp nhưng hôm nay lại có hai vị khách trong nhà nên cậu có chút lưỡng lự khi bước vào.Ngọc Liên thấy cậu liền đứng dậy hỏi:
_Ngọc Liên: Trung ơi sao mấy bữa nay Trung không đi học,cô và các bạn lo cho Trung lắm
_Thế Hưng: Mày có đang khỏe không vậy,nay nhìn mày ốm quá
Nam Trung nhìn qua Thế Hưng rồi thở dài,cậu lại gần ngồi xuống bên Ngọc Liên.
_Nam Trung: Trung không sao,Trung đi làm bên nhà ông Luân,Trung định góp một số tiền để lo đám cho em và mẹ.Trung....sẽ nghỉ học Liên à
Ngọc Liên nghe xong liền kịch liệt nói:
_Ngọc Liên: Trung đừng như vậy,Trung phải cô gắng chứ tụi mình còn có hai tháng nữa là thi cuối cấp rồi
_Thế Hưng: Đúng rồi đó Trung mày suy nghĩ kĩ lại đi Trung
_Nam Trung: Từ ngày mẹ và Mén mất thì không có gì là không kĩ càng nữa.Trung đã quyết hết tất cả rồi.Những ngày 21,49,100 thì Liên nhớ qua phụ Trung và nếu được thì cả....Hưng nhé
Thế Hưng giật mình khi Nam Trung gọi tên nó, lâu lắm rồi nó mới cảm giác được sự chào đón của Nam Trung.Nó phấn khích gật đầu đồng ý và kể cả Ngọc Liên cũng vậy.Nam Trung dắt hai người ra mộ thắp nhang cho bà Hai Lý và bé Mén.Ngồi ở đó trò chuyện một chút thì Trung tiễn hai người về,trời đã tối lắm rồi.Đi được một đoạn Ngọc Liên ngoảnh lại nói với Nam Trung:
_Ngọc Liên: Trung ơi về chuyện đi học Trung hãy suy nghĩ lại lần nữa nha Trung
Cô sắp khóc tới nơi rồi,mọi thứ diễn ra quá bất ngờ,người trong tình huống này là Nam Trung nhưng từ đầu tới cuối cậu dường như không thể khóc được nữa.Ông trời đúng là biết trêu con người.
Ngọc Liên chạy lại ôm lấy Nam Trung,cô khóc cho sự đáng thương của cậu.Nam Trung của cô đã làm những gì để cuộc đời này đối xử với cậu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top