10.Tao thương mày,được chưa?

Liên và Trung vừa đến khúc kênh nhà chú 7 Cò thì đã bắt tay vào việc,Ngọc Liên chỉ ngồi trên bờ đưa cái bọc ra cho Nam Trung bỏ ốc và lục bình vào
thôi.Ngọc Liên thắc mắc hỏi cậu:

_Ngọc Liên: Trung hôm nay làm sao vậy sao không cho hai người đó đi theo

Cậu nghĩ ngợi vài giây rồi ấp úng trả lời:

_Nam Trung: À thì hái cũng lẹ mà rủ theo làm gì cho mắc công,sắp tối rồi.

Đúng lúc đó Thế Hưng cũng vừa chạy tới,nó hăng hái quơ tay lên để gây sự chú ý cho hai người

_Ngọc Liên: Sao không đi về đi cha nội
_Thế Hưng: Đi theo chơi hehe
_Ngọc Liên: Lam đâu,không chở về hả
_Thế Hưng: Cho tự đi bộ về rồi,khúc đường trên đó cũng vắng cây rồi mà sợ cái gì nữa mà không chịu tự đi bộ về không biết

Thế Hưng vừa nói giọng có chút khó chịu,nhưng nó cũng để ý nãy giờ cậu vẫn chưa hề nói chuyện với nó,mãi đến khi cậu nói ốc nhiều lắm rồi đưa cho Ngọc Liên,kêu cô về trước cậu với nó về sau thì nó mới tiện hỏi cậu

_Thế Hưng: Mày giận tao gì sao
_Nam Trung: Không có
_Thế Hưng: Vậy tại sao mày lại không cho tao đi chung mà tách lẻ ra,hay là mày chơi với ai rồi nên bò xì tao phải không,trả lời đi thằng kia
_Nam Trung: Tao đã nói là không có gì rồi,về đi,trời tối rồi kìa
_Thế Hưng: Trả lời mau

Cậu im lặng hồi lâu,Thế Hưng định mở miệng nói tiếp thì cậu mới trả lời

_Nam Trung: Tao nghe Ngọc Lam tỏ tình mày rồi

Nghe thấy câu trả lời của cậu thì nó giật mình

_Thế Hưng: Sao mày nghe được,mày đi đâu đó
_Nam Trung: Tao đi giặt đồ lau bảng thì vô tình nghe được thôi
_Thế Hưng: Chỉ là thế nên mày giận tao sao nhưng tại sao chứ
_Nam Trung: Tại Vì Tao Thương Mày Được Chưa ?

Tức nước vỡ bờ cậu ngước lên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nó,giọng nói lớn mang máng chút uất ức
Câu nói của cậu làm nó như sét đánh ngang tai,không thể nào ,thứ tình cảm tội lỗi đó là gì chứ,sao lại phát sinh ra giữa hắn và cậu

_Thế Hưng: Mày đừng có điên như vậy nữa,Mày đừng có bệnh hoạn như vậy nữa

Cậu nhìn nó chằm chằm,trái tim cậu vụn vỡ theo từng nhịp đập,người mà cậu cho là người thương mình nhất ngày hôm nay miệng của người này cũng đã phát ra những lời nói này.Cậu cố kìm giọt nước mắt nhanh chóng bỏ hết số lục bình đã hái được vào bọc
Cố bước chân nhanh đi về bỏ lại Thế Hưng đứng như trời trồng ở đó,nước mắt không tự chủ được cũng đã rơi xuống,xót xa thật đấy.Người mà cậu thương nhất ngày hôm nay đã làm tổn thương cậu mất rồi

Sau khi dáng cậu khuất dần Thế Hưng cũng quanh chiếc xe đạp lại đi về,nó đạp chậm rãi suy nghĩ về những lời nói vừa rồi.Nó thật sự không cố ý chỉ là nó quá ngỡ ngàng trước những gì nó nghe được mà thôi .

Gió chiều lồng lộng thổi,một người thì bước vội che đi những giọt nước mắt,một người thì đạp chiếc xe kêu cót két,lơ đễnh,tự cho riêng mình một góc trời để ngẫm nghĩ, hai người cùng đi chung một con đường về nhà.Cách nhau chỉ vài trăm mét mà cứ ngỡ đối phương đã xa xăm tựa như chân trời
"Chẳng lẽ,ta đã vô tình làm nhau đau rồi sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top