Chương 2: Gặp mặt

Dương Chi kéo tay nhỏ Trâm về phía cuối dãy ngõ, băng qua con đường dài đăng đẳng, nơi đây sầm uất đến mức tiệm tạp hóa được thay bằng một cái siêu thị khổng lồ. Lướt qua hơn một hàng dài những ngôi nhà giống nhau, cuối cùng họ cũng đã đứng trước căn nhà họ vốn tìm.

Nắng vẫn oi ả như thường, len lỏi thêm tiếng ve kêu inh ỏi đầu hạ, với sức nóng này thì khó mà mồ hôi không tuôn như suối. Dương Chi lấy tay lau nhẹ mồ hôi dầu trên sống mũi, rồi quay sang nhỏ Trâm:

"Tao ấn chuông cửa nhé!"

Nhỏ Trâm gật đầu cái rụp, coi bộ nhỏ cũng vào tư thế sẵn sàng rồi. Dương Chi chuẩn bị vươn tay ra để bấm chuông thì một chiếc xe Audi đen láy xuất hiện trước cổng nhà. Nhỏ Trâm bàng hoàng quay sang kéo áo Chi.

"Ê mày, chạy đê, chủ nhà đến thì phải...?"

Giọng nhỏ run run, hình như đang sợ. Dương Chi véo véo sống mũi, đi Audi thì không phải người tầm thường, bèn dắt xe ra kế bên, cầm chiếc khuyên tai để trên chậu cây cạnh cửa, lấy bút ra ghi lời nhắn:

"Tôi nhặt được nó ở trên đường, nếu là của nhà bạn thì tôi xin phép trả lại."

Vừa chấm bút xong thì một vóc dáng cao lớn bước ra từ xe, người đó cũng mặc đồng phục trường THPT Lương Thế Vinh, với đôi giày Nike đen nổi bật cùng mái tóc pixel chuẩn vibe vườn trường, à mà khoan, cậu ta đeo khẩu trang.

Thấy Dương Chi đứng đó, tên đó đi một bước lại chỉ vào khuyên tai rồi nói:

"Mày nhặt được à?"

Giọng nói người đối diện vang lên, vừa trầm ấm vừa lạnh lẽo lạ thường, tay của cậu ta cũng trắng ngần, gân xanh nổi lên. Dương Chi khẽ gật đầu, mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn mặt người đang đứng trước mặt mình, lòng rối bời hơn bao giờ hết, cảm giác này rất lạ...

Cậu ta nhặt chiếc khuyên tai lên, cúi đầu cảm ơn rồi bước vào nhà, còn ra lệnh cho vệ sĩ đứng cạnh đưa bọn họ về nhà an toàn. Xem ra cũng không phải người xấu...

---

Dương Chi quay trở về nhà với một ít tiền được cho, đếm chừng này khoảng hai trăm nghìn đồng. Vậy là đủ tiền mua kẹo với son rồi, Chi nghĩ thầm. Nhưng lòng cô vẫn thắc mắc, bạn nam đeo khẩu trang đó là ai? Học lớp nào và người như thế nào? Cô vẫn luôn tò mò và muốn tìm câu trả lời sớm hơn.

Xỏ dép bước vào nhà, Dương Chi thấy em trai mình, Đinh Chu Bảo An bước ra với nụ cười rạng rỡ. Ba của Dương Chi - ông Tư cũng ra chào con gái đi học về.

"Về rồi à con!"

Dương Chi đáp lại với tiếng "dạ". Cô nắm chặt tờ hai trăm nghìn trong túi, liền len lén đưa ra cho ông Tư, có vẻ cô đã từ bỏ ý định tiêu xài ích kỷ cho bản thân rồi.

"Ba ơi, con được thưởng vì làm việc tốt, nhặt được của rơi đồng thời trả lại cho người đã mất ạ!"

Ông Tư ngơ ngác, không ngờ con gái mình lại làm được điều đó, thậm chí còn trả lại được người đã mất. Ông cười cười xoa đầu con gái, vừa xoa vừa không ngừng khen ngợi con mình. Dương Chi cảm thấy ấm lòng đến lạ.

Mẹ Dương Chi - Bà Nga đã qua đời cách đây không lâu vì căn bệnh khó tránh khỏi. Từ đó, ông Tư nhue gà trống nuôi con trong nhà. Nhưng ông không than vãn hay kiếm thêm người vợ mới, mỗi lần làm gì ông đều nhìn lên ảnh của bà Nga và động viên bản thân. Thật là một tình yêu đẹp...

Dương Chi cặp sách chạy lên phòng, ném balo lên ghế rồi nằm tròn vo vào trong chăn. Ting! Có một tin nhắn đến từ Trâm.

"Ê mày, hình như mày để quên đồ ở chỗ người ta kìa! Người ta bảo tao mày để quên vở bài tập toán kìa! Không lấy là mai ông Giang ổng cho ăn mấy con 0 vào sổ đấy!"

Dương Chi hoảng hốt, cầm lấy balo tìm kiếm trong điên loạn, quả nhiên, không có vở bài tập toán. Cô thở dài, cũng đoán được mai hai tiết toán, giờ chỉ còn cách đi lấy mà thôi.

Nói rồi, cô nhanh chóng bước xuống nhà, lấy xe đạp phóng vèo vèo đấy căn biệt thự mình đã đến cách đây 15 phút trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuan