Chương 1: Thạch Anh Tím
"Vậy chúng ta sẽ có phương trình..."
Trời nắng oi ả giữa cái hè nóng nực, trên lầu 3 của trường THPT Lương Thế Vinh, cái nắng hắt qua từng kẽ lá, chiếu vào phòng học lớp 10A3.
Thầy Giang đứng trên bục giảng với viên phấn cà cà trên bảng, tay vừa mồ hôi ướt vừa nắn nót viết từng nét chữ phương trình hàm số một.
"Câu này có ai biết làm không?"
Không khí nóng nực làm cả gian phòng như trong nồi nướng, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, đặc biệt hôm nay lại còn là ngày thứ hai, nguyên đám con gái mặc áo dài. Trời nắng đến mức mà chiếc quạt trần trên trần nhà cũng không cứu nổi được nỗi nóng chảy mỡ của học sinh trường Lương Thế Vinh.
Vì quá nóng, một số học sinh thậm chí còn gục xuống bàn. Sức nóng quả thực khủng khiếp đến đau thương. Đứng trên bục giảng, thầy Giang vuốt cằm, ngắm ngắm xem đứa nào khả nghi thì mời lên.
"Vậy mời bạn số 9, Đinh Chu Dương Chi."
Thầy Giang vừa dứt lời, dưới góc lớp bàn số bốn phía bên phải, một nữ sinh vươn người ngồi thẳng, nữ sinh này có khuôn mặt thanh mảnh, sắc thái hài hòa với đôi mắt trong veo. Điểm nổi bật là cách buộc tóc nửa đầu của cô ấy trông rất đặc biệt, hệt như nàng thơ xứ sở thần tiên.
Nữ sinh vừa vươn vai vừa ngáp ngắn ngáp dài, sau đó đập tay xuống bàn, đứng dậy và bước lên bục giảng. Bàn tay thon thả của cô nắn nót từng nét chữ, ghi ghi khắc khắc trên bảng.
Cạch cạch...cuối cùng là dấu suy ra, đáp án quả nhiên là x=1/2.
Viết xong, Dương Chi thuận tay ném viên phấn xuống kệ để phấn rồi bước xuống bàn học của mình.Thầy Giang mắt ngạc nhiên mở to, nhìn chằm chằm lên bảng như không tin vẫn có người giải được bài mà mình ngồi suy nghĩ cả đêm cũng không ra.
Trở lại bàn học, Dương Chi cầm gương lên ngắm nghía bản thân rồi đặt xuống, lấy thỏi son Romand trong hộp bút ra chấm chấm vài đường rồi thoa nhẹ. Xong đó lại cầm gương lên ngắm nghía suốt buổi học.
Tùng tùng tùng
Hồi trống vang lên, cả lũ chạy nháo nháo ào ào ra ngoài. Thầy Giang còn chưa kịp nói lời tạm biệt, cũng phải thở dài cắp sách lên, bước đi nhanh chóng và không thèm ngoảnh đầu lại.
Một số đứa con gái còn mải chài chuốt son phấn, đám con trai thì nhanh nhảu xuống sân bóng đá, số còn lại thì đứng hoặc ngồi bấm điện thoại. Nhỏ Trâm từ đâu xuất hiện, mặt cười khúc khích vỗ vai Chi:
"Mày lại lấy được điểm chiến công rồi!"
"Xì, chuyện nhỏ." - Dương Chi vênh mặt lên, cười cười đắc ý. Suốt từ đầu năm học đến giờ, Dương Chi đã lấy được điểm chiến công những bốn lần, lần nào cũng khiến thầy Giang trầm trồ kinh ngạc. Cứ nghĩ đến, Dương Chi lại tươi như hoa.
Thấy mọi người dọn đồ về gần hết, nhỏ Trâm cũng nhanh cắp cặp lên, mồm than vãn:
"Mày không nhanh là tao bỏ mày lại đấy, ngồi đó mà trang điểm"
"Tao bôi tý kem chống nắng thôi, đợi tý sắp xong rồi"
Bôi xong, Dương Chi ném hết đồ vào balo, rồi phi nhanh đi ra về cùng nhỏ Trâm.
Trên đường về, Dương Chi tình cờ thấy một khuyên tai màu thạch anh tím, cô kịp thời chộp lấy, ngắm nghía hồi lâu.
"Òa, thạch anh tím trong truyền thuyết nè mày"
"Ôi thật á?!" - Trâm dừng xe, bước xuống chạy lại mắt trầm trồ, không ngờ thạch anh tím mà họ từng mong được thấy một lần giờ lại đang xuất hiện trước mặt họ. Chiếc khuyên tai này có lẽ có giá đến mấy triệu vnd, vừa nhìn vừa cầm là đã biết sự đắt đỏ của nó.
"Mày mà đi trả khéo lại kiếm được bộn tiền đấy!"
"Ờ có khi thế thật, nhưng của ai mới được?"
Dương Chi mắt tròn xoe hỏi nhỏ Trâm đứng trước mắt, nhỏ Trâm suy nghĩ hồi lâu. Nhỏ nhìn quanh khu phố này xem nhà ai khá giả không, nhà ai giàu đổ nứt vách đá không? Cái nắng vẫn không ngừng chói chang, vừa suy nghĩ cả hai vừa ướt át hết mồ hôi muối.
Gió thoang thoảng thổi qua, mà nó còn nóng hơn những gì cả hai nghĩ, trông như gió Lào thổi về. Nhỏ Trâm đứng nghi ngờ lên nghi ngờ xuống, nơi này là khu đô thị, khác với khu phố cổ nhỏ họ sống, nơi đây lại sầm uất và nhộn nhịp hơn hết. Nơi đây ai cũng giàu, nên nhỏ Trâm cứ đinh ninh đoán nhà mãi.
Bất chợt, có một suy nghĩ lóe lên trong đầu nhỏ, đúng rồi, có khi là nhà đó, cái nhà treo vàng bạc lên cửa cuối dãy phố ấy. Có khi là nó, ơ mà có khi cũng không phải. Nghĩ mãi, nhỏ Trâm chỉ tay về phía cuối dãy phố:
"Ê Chi, căn biệt thự cuối, thấy không, có cái đèn thạch anh tím ấy!"
"Đâu cơ đâu cơ?!"
Dương Chi ngó lên ngó xuống, mắt kinh ngạc, có người lấy thạch anh tím đính lên tận đèn cửa sao?! Chuyện động trời gì đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top