Chương 2:
\[Bíp Bíp Bíp Bíp\]
Trần Ninh giật mình tỉnh giấc. Tiếng chuông báo thức vang khắp cả căn nhà rộng 70m2. Cậu hoảng hốt lau mồ hôi trên trán ướt đẫm, rồi vội vàng thay quần áo rồi đi học.
Lại là cái giấc mơ đó...Nhưng...ai vậy nhỉ? Người phụ nữ đó...
Cậu vô thức lẩm bẩm một mình nhưng rồi cũng mau chóng quên đi và chuẩn bị đi học.
Từ năm đầu cấp 3, Trần Ninh đã bắt đầu ra ở riêng mà không ở với những người trong nhà thờ nữa. Đối với Trần Ninh, cảm giác cô đơn một mình đã là thói quen rồi. Nhờ có tính tự lập từ nhỏ mà khi ra ở riêng, cậu sớm tìm đc việc làm ở một tiệm cà phê nhỏ và sống trong một căn hộ cấp 4 khá tiện nghi. Ngoài việc học và đi làm, Trần Ninh hầu như không hề chơi bờn như những đứa bạn cùmg lớp. Nhờ sỡ hữu khuôn mặt đẹp và trí tuệ phi thường, từ khi nhập học đếm giờ, Trần Ninh luôn gây ấn tượng tốt với các nữ sinh bất kể khối lớp. Nhưng trong tâm trí của cậu bé 17 này thì một câu hỏi cứ vởn vo bay lợn trong đầu.
Ba mẹ mình là ai??
Không ai trong trường bt về câu chuyện của Trần Ninh và cậu cũng chẳng hứng thú j khi nhìn thấy họ bàn tán về cuộc đời của mình. Cùng từ rất lâu, cậu đã hiểu ra một điều: Đây là định mệnh của mình, có buồn cũng đâu thay đổi đc j đâu. Cứ chấp nhận thôi!
Tạm gác những suy nghĩ u ám lúc nãy qua một bên. Trần Ninh nhanh chóng chuẩn bị xong. Trước khi khép cánh cửa đac gắn bó với mình, cậu nhẹ nhàng mỉm cười với căn nhà như thể cậu muốn nói với rằng: Không sao! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
..................................................................
Cất bước trên vỉa hè đầy những cánh hoa anh đào hồng nhạt nở rộ. Những cơn gió mùa xuân ấm áp nô đùa làm cho những cánh hoa anh đào rơi xuống. Tạp thành một khung cảnh đẹp tới mức không từ ngữ mào có thể diễn tả. Bất chợt, Trần Ninh thấy một người đàn ông đứng trên vỉa hè gần đó, nhìn tới nhìn lui như thể đg tìm ai hoặc có thể anh ta là một người mới chuyển đếm khu này và đg bị lạc . Trần Ninh từ từ tiến tới, cậu cất giọng trẻ trung hơi cao nhưng ấm áp nhưng tiết trời mùa xuân.
- Uhm...Xin lỗi... Anh bị lạc à...?
Người đó quay sang nhìn Trần Ninh với một vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng thoámg chốc nó đã biến mất và để lại trên đó một nụ cười nhẹ. Còn riêng đối với Trần Ninh, cậu khá bất ngờ vì người này có nhan sắc rất đẹp, có vẻ lớn hơn cậu khoảng 4,5 tuổi nhưng hình như cậu đã gặp người này ở đâu đó, có thể là trên tivi hay các bài báo và các phương tiện truyền thông khác nữa.
- Ngại quá! Tôi mới chuyển đến đây nên không rõ đường xá lắm. Cậu giúp tôi đc ko?
Câu nói bất ngờ của người kia làm Trần Ninh giật mình vì cậu đg cố gắng nhớ lại mình đã gặp người này ở đâu đó. Cậu nhanh chóng hồi phục tâm trạng lại. - Anh muốn tới đâu?
Người thanh niên kia lại cười, anh ta đáp
- Tôi nhớ không nhầm là chung cơ FiveStart thì phải? Trên tờ quảng cáo không ghi rõ lắm nên...cậu bt chỗ đó ko?
Trần Ninh đưa tay chỉ về phía ngoài sau mình, phía sau những toà nhỏ nhỏ là một Toà Chung cư cao nghi ngút. Trần Ninh bắt đầu thắc mắc về con người này. Chung cơ FiveStart vốn là chung cư nổi tiếng nhất thành phố N. Mức giá thuê cũng chẳng ít, mỗi tháng nhà của nó bằng 7 tháng lương của Trần Ninh. Nội thức bên trong đều là hàng nhập khẩu và nó mang phong cách Nhật cổ điển. Thường thì chung cư FiveStart chỉ dành cho những người có mức thu nhập hàng tháng cao hoặc là những nhà kinh doanh bất động sản với khối tiền chất cao như núi. Anh quay lại nhìn người thanh niên bí ẩn này, anh ta. chẳng có dấu hiệu j khả nghi, chỉ đg nhìn theo hướng tay Trần Ninh đg chỉ về tỏ vẻ thích thú. Trần Ninh thở dài, có vẻ cậu đã quá đa nghi rồi.
-Uhm...Này anh...anh sống ở đấy thật à?
Nghe Tràn Ninh hỏi, người thanh niên quay lại.
-Ừ!
-Tuyệt...Tuyệt quá!!
Trần Ninh không nén nổi sự ngạc nhiên, cậu vô tình thốt lên một câu nói nghe hết sức trẻ con. Cậu vội vàng im bặt, trong lòng thực sự muốn lấy lại những câu nói vô ý khi nãy. Trần Ninh đỏ bừng mặt, cậu lo người thanh niên kia sẽ cười phá lên vì sự trẻ trâu của mình. Ai ngờ anh ta chỉ nhìn Trần Ninh rồi cười nhẹ, lấy trong túi ra một tấm cast nền màu trắng và những dòng chữ màu đen: Tập đoàn Tài chính Trần Trần 3077A Chung cư FiveStar. Trần Ninh mở to mắt đọc đi đọc lại dòng chữ màu đen kia, vừa cố gắng để không phải thét lên giống như lúc nãy. Tậo đoàn Trần Trần là tập đoàn tài chính lớn nhất nước A. Là nguồn ngân sách chính của cả nước. Những người đc nói chuyện trực tiếp với học chỉ có thể là những người có tiếng trong bộ máy nhà nước. Vậy mà...một học sinh cấp 3 bình thường như Trần Ninh lại có thể làm đc.
- Tôi là Trần Nhất Lâm, tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính Trần Trần. Khi nào rảnh cậu đến văn phòng tôi chơi nhé. Tôi rất vinh dự đc đón tiếp cậu đấy. À mà cậu có thể cho tôi số điện thoại không? Có nó chúng ta sẽ tiện nói chuyện đấy...
-Hả? À à... Vâng, tôi...tôi có...
Lắp ba lắp bắp đọc số điện thoại cho vị Giám đốc kia. Trần Ninh thậm chí còn quên đi chuyện thở. Sau khi cho số xong, người này quay lại nói.
- Cậu là người bạn đàu tiên của tôi ở thành phố này đấy. Thể cậu tên j, sống ở đâu? Hình như cậu còn là học sinh thì phải, nhỉ?
- Trần Ninh, tôi sống ở một căn hộ nhỏ đằng kia.- Vừa nói, Trần Ninh vừa chỉ tay về phía căn hộ của mình. Giờ mới để ý, căn hộ của Trần Ninh và chung cư FiveStar chẳng cách nhau mấy, nhưng về việc qua chung cư đó chơi thì quả lại một việt bất khả, người bình thường như Trần Ninh sẽ không bao giờ chơi thân với ai đó có địa vị quá cao so với mình.- Tôi học lớp 11B trường PTTH Hoka.
Người giám đốc kia gật đầu lia lịa tỏ ra đã hiểu, ko muốn cuộc nói chuyện kéo dài lâu hơn, Trần Ninh bèn bịa ra rằng mình phải đến trường sớm dù thời gian còn tập 30 phút. Hai người nhau chóng rời đi, Trần Ninh cũng không có ý định gặp người đó thêm lần nữa. Ngưng cậu đâu ngờ, người kia lại là mối tình đầu tiên của cậu sau này...♥️
Cảm ơn mọi người đã đọc hết!!
Hãy để lại comment bên dưới nha. iuuu!
Ig: Fillny9 ( mn zô ib và fl tớ nà )♥️♥️
ib fl tớ xong tớ sẽ fl lại. iuuu quá nà!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top