Chap 1 : Trong màn đêm
Trong màn đêm yên tĩnh giữa nơi đô thị rực rỡ lại có bóng dáng của 1 thiếu niên gầy gò đang bước từng bước trong vô hồn với đôi hàng nước mắt còn lấm tấm trên gò má. Cậu đứng lại thất thần nhìn xung quanh, cậu đang đứng trên 1 cây cầu không ai ở đó cả mà cũng đúng thôi 3h sáng thì còn ai ra đường chứ, giờ này chắc có lẽ ai cũng đang chìm vào giấc mộng của riêng mình rồi ...
Cậu thiếu niên nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại từ túi áo khác bật voice chat lên gửi cho ai đó :
"Nếu sao này không còn tao ở bên cạnh nữa thì tụi bây hãy nhớ là phải luôn vui vẻ lạc quan mà sống nha, phải luôn cố gắng và thật thành công trên con đường mà mỗi người đã chọn, còn tao thì chắc có lẽ con đường của tao sẽ mãi dừng ở tuổi 18 thôi ( cậu thở dài ngao ngán ) Thôi dù sao gì cũng cảm ơn tụi bây đã luôn ở bên tao, chia sẽ cùng tao những buồn vui mà tao đã trải qua. Nhớ là phải tự chăm sóc tốt cho bản thân nha bye bye !!! "
Cậu lại tiếp tục gửi tin :
" Ba mẹ xin lỗi đã làm 2 người thất vọng rồi, là con không tốt, con không là người con trai mà 2 người mong ước , lấy vợ có cháu, con lại làm được cho ba mẹ rồi, hy vọng sau khi con đi rồi 2 người sẽ nhẹ lòng hơn , phải nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân đó nha ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi đó tết cũng sấp tới rồi trời trở lạnh 2 người phải lo giữ ấm cho bản thân đó nha. Tết năm nay con không thể đón tết cùng mọi người rồi , hãy xem như con chưa từng tồn tại đi nha , hãy nhẹ lòng hơn nha và Con xin lỗi bye bye ... "
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại , chỉ còn lại 1 chút pin ít ỏi, cậu định nói điều gì đó với 1 người nào đó nhưng rồi cũng chỉ nhắn cho người ta hai chữ " tạm biệt " rồi tắt nguồn máy
Rồi cậu nhìn lên ánh trăng, bầu trời hôm nay không có sao chỉ có mỗi một ánh trăng đơn côi, cũng giống như tâm trạng của cậu lúc này vậy bế tắc, cô đơn, trống rỗng. Rồi cậu lại tự nói với bản thân " Nếu có kiếp sau tôi sẽ không làm người nữa đâu, làm người đau khổ quá . "
Ngay sau đó người thiếu niên ấy bước lên thành cây cầu rồi không một chút do dự mà nhảy xuống dòng sông lạnh giá và tối tăm kia. Cơ thể nhỏ bé dần chìm xuống và mất hút dưới mặt nước kia.
Và tối hôm đó có một cậu thiếu niên tầm mười tám tuổi đã nhảy sông tự vẫn........
Liệu cậu vẫn ỗn chứ , liệu cậu ấy có còn sống không hay đoạn đường của cậu chỉ mãi dừng lại ở cái tuổi mười tám đầy sức sống và tươi đẹp của thanh xuân.
Quá khứ sẽ luôn ám ảnh con người ta đến khi chết , nhưng cái chết không đáng sợ mà thứ đáng sợ nhất trên trần đời này có lẽ là lòng người...Khi còn người ta bị dồn đến đường cùng thì chỉ còn có cái chết mới giúp họ giải thoát mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top