Chương 2. Tai nạn gắn kết tơ hồng

Hôm nay, cô dậy rất sớm chuẩn bị tài liệu, làm bữa sáng cho cả nhà... Khuôn mặt tươi vui, miệng hát thầm thì...

- "Kỷ Dao, hôm nay con có chuyện gì vui vậy?". Ba cô ngồi xuống bàn ăn hỏi.
- "Hôm nay con có buổi ký hợp đồng quan trọng, nếu thành công, con sẽ có nhiều tiền cho Nhà trẻ Tình Thương, trại trẻ ấy sẽ không bị bán, đám trẻ cũng sẽ không phải ra ngoài đường, không nhà để ở ..." Cười cười nói nói... Ra là vì chuyện này mà vui mừng... Nhưng nói trước bước không qua...

Trên đường đi... "Két...t...t...t..."

Tiếng hò la, xôn xao quanh chiếc xe buýt:

- "Mau gọi xe cứu thương đi..."

- "Trong đó còn người, vẫn còn một người mắc kẹt..."

- "Này cô gì ơi, cô gì ơi... tỉnh lại đi, làm sao vào được đây..."

- "Không biết có sao không, máu nhiều vậy chắc nặng lắm!?''

- "Thật tội nghiệp cho cô bé" .... .... .... ....

Gần đó, trong chiếc  Maybach Exelero - một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới:

- "Hình như phía trước có tai nạn nên tắc đường rồi... Vậy bản hợp đồng này... ..."
- "Hủy...''
- " -.- " Ôi, người đàn ông này... sao lại có thể một chữ xúc tích đến vậy? Hợp đồng muốn hủy là hủy sao?
- "Lãnh thiếu, anh có muốn..."
- "Ơ, đâu rồi... -.-" Thư ký Đinh quay người xuống ghế sau thì người ấy đã đi khỏi xe lâu rồi.

- "Choang" Tiếng kính xe buýt bị một người đàn ông Thần chết - mũ đen, khẩu trang đen, vest đen, cà vạt đen, đồng hồ đen, quần đen, giày đen... đen từ trên xuống dưới đập vỡ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Quân Kỷ Dao được đưa ra khỏi xe. Người đàn ông Thần chết ấy lặng lẽ trở lại chiếc xe của mình.

Không lâu sau, xe cứu thương đến....

- "Mẹ, chị đang trong bệnh viện, mẹ đến ngay đi"

Quân Dược là em trai của Quân Kỷ Dao, hiện tại, anh chàng này đang làm thực tập sinh tại bệnh viện X, nơi cô được đưa vào chữa trị...

Bên ngoài phòng cấp cứu:
- "Dược Dược, chị con sao rồi, nó...nó..." Bà nghe tin cô trong viện lập tức bỏ hết công việc ở văn phòng luật sư, chạy ngay đến. Tiếng thở hổn hển, gấp gáp...

- "Mẹ, chị sẽ không sao đâu, mẹ yên tâm"

Yên tâm sao được khi con gái và người mẹ chỉ cách nhau một cánh cửa phòng cấp cứu... Kể cả là ai trong, ai ngoài, cũng vậy, lo cho đối phương... làm sao có thể yên tâm... Tiếng khóc của bà thật thương tâm, không lâu sau, ba cô cũng đến, bà ôm chầm lấy ba cô mà khóc như một đứa trẻ.

Một tiếng trôi qua... "tinh" - cửa phòng cấp cứu mở.

Ba người chạy nhanh đến chỗ bác sĩ:
- "Con gái tôi sao rồi bác sĩ?"
- "Mọi người yên tâm, cô ấy không sao rồi... phẫu thuật rất thành công, có điều, sau phẫu thuật sẽ có vài triệu chứng..."
Người ba vội vàng:
- "Triệu chứng? Không phải bác sĩ đã nói phẫu thuật rất thành công sao?"
- "Đúng vậy, nhưng cô nhà bị chấn thương sọ não nhẹ, sau này sẽ gặp vài rắc rối... nên gia đình phải cẩn thận, chú ý chế độ ăn uống và để ý đến cô nhà nhiều hơn... "

Mẹ cô ngã quỵ xuống, không còn sức lực...

- "Con gái đáng thương của tôi..." Lại một lần nữa bà rơi nước mắt...
- "Chúng tôi có thể vào thăm nó được không?''. Ông Quân lên tiếng.
- "Được nhưng mời ông vào phòng, tôi sẽ nói thêm về bệnh tình của cô Quân"
- "Được"

Cứ vậy, ngày qua ngày... mọi người luân phiên chăm sóc cô.

Ánh sáng chói của mặt trời chiếu qua khe rèm cửa sổ khiến cô chói mắt. Các hình ảnh mờ dần rồi lại rõ...
- "Mẹ...mẹ..."
Mẹ cô đang ngủ cạnh giường, nghe loáng thoáng tiếng ai gọi mình, mở mắt dậy...
- "Kỷ Dao, con tỉnh rồi sao? Bác sĩ bác sĩ..." Bà chạy ngay đi gọi bác sĩ.

Trong phòng lúc này còn một mình cô, mệt mỏi, không muốn cử động... cô lại nhắm mắt. Bác sĩ chạy đến... Đây là dấu hiệu cho sự hồi phục của cô.

Một tuần sau, cô được xuất viện...

- "Mẹ, con muốn đến công ty, mẹ đưa con đi được không?"
- "Đứa con cuồng công việc này, con mới được ra viện đấy, chú ý đến sức khỏe bản thân cho mẹ, không phải lúc nào cũng công việc như vậy."
- "Nhưng mà mẹ, con..."
- "Không nhưng gì hết, ông nó, về nhà đi..."

Làm sao về được đây, cô đam mê công việc như vậy cộng thêm những triệu chứng bác sĩ đã nói với ba cô, hai người không dám để cô phải chịu căng thẳng... đành đưa cô đến công ty.

Trong phòng Tổng Giám đốc hiện tại:

- "Hủy, hủy rồi..."
- "Đúng vậy, hợp đồng đó... tôi gọi cho cô không được... Hợp đồng bị tập đoàn Lãnh Nhất hủy rồi".

Tổng Giám đốc Triệu nói tiếp:

- "Quân Kỷ Dao, cô có thể đến tập đoàn Lãnh Nhất xin ký lại Hợp đồng nhưng được hay không thì phải phụ thuộc vào vận may của cô rồi. Tại cô nên công ty bị tổn thất nặng nề, nếu cô không ký lại được Hợp đồng thì nghỉ việc đi, tôi rất tiếc."
- "Ông... Được" Hai tay cô nắm chặt, uất ức lắm nhưng không được khóc... Bản Hợp đồng đó với cô hay với công ty đều rất quan trọng...

Cô đã nằm viện gần 2 tuần rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là Nhà trẻ Tình Thương bị bán, cô không còn thời gian để đến thăm lũ nhóc.

Hôm sau... cô đến Tập đoàn Lãnh Nhất - tập đoàn chuyên thiết kế fashion lớn nhất nước và là một trong ba công ty có quy mô lớn nhất thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top