Đêm giáng sinh năm ấy

Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, những con người vừa đi làm về nhanh chóng đi về căn nhà ấm áp cùng gia đình mình. Nhưng đứa trẻ nhỏ cười đùa ở trong nhà mình, trông thật ấm áp, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. 

Phía trong con hẻm nhỏ ở góc đường, một cậu bé với thân hình gầy gò, gương mặt xanh xao vì lạnh, trên tay cậu là một que diêm nhỏ nhưng ngọn lửa của que diêm đã tắt từ lúc nào. Cậu co rúm người lại, ôm chặt thân thể để tự sưởi ấm. Trời càng ngày càng lạnh, cậu ngày càng run rẩy, cậu không có người thân, không nhà, không người nương tựa, không có thứ gì cả. Cậu ngồi đó, ôm chặt một bông hoa đã héo. 

Tên cậu là Itami, cậu đã từng có cha mẹ, có nhà, có người thân nhưng giờ...tất cả đều mất hết. Họ bỏ cậu một mình, họ để cậu cô đơn mà sống, họ buộc cậu làm đứa trẻ mồ côi cha mẹ, họ tước đi mọi hạnh phúc của cậu.

Đột nhiên cậu khóc, những giọt lệ lấp lánh như pha lê dần lạnh đi vì thời tiết chảy dọc xuống đôi má của cậu. Ôm bông hoa ấy chặt hơn nữa, cổ họng cậu ứ nghẹn nhưng vẫn cố lầm bầm cái gì đó rồi ngất đi. Cậu lạnh, cậu đói, cậu cô đơn. Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước tất cả mọi thứ trở về với cậu, cha, mẹ, người thân và anh ấy.

__________________Trở về ngày 5/9/xxxx__________________

Ngồi trên chiếc ghế gỗ ở ngôi nhà ấm cúng của cậu ngày trước, cậu nghe được âm thanh người thân của cậu và anh tới. Cậu háo hức chạy thật nhanh xuống cầu thang chỉ để ôm anh một cái, vì chạy quá nhanh nên cậu bị ngã nhào xuống. Nhắm chặt mắt để đón nhận sự đau đớn từ cú va chạm thì cậu lại cảm thấy rất ấm áp, ngước mặt lên, cậu thấy mình đang trong vòng tay ấm áp của anh. Mặt cậu dần đỏ hơn vì xấu hổ, cựa quậy liên tục trên tay anh đòi xuống, cuối cùng anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu rồi thả xuống. Giờ thì cậu chính thức bốc khói vì quá xấu hổ, cả gia đình cậu người thì lấy điện thoại ra chụp ảnh quay phim, người thì đứng cười khúc khích. Lúc sau, cậu cùng cả gia đình của cậu và anh cùng nhau hát bài hát trong đêm giáng sinh, cậu cũng thất rất vui, cậu vừa hát vừa cười, anh thì nhìn cậu không rời. Trong mái ấm ấy, đã từng có những tiếng cười đùa, từng có những câu chuyện dở khóc dở cười, đã từng rất hạnh phúc.

Nửa đêm, mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ nhưng cậu và anh vẫn còn thức. Cả hai cùng nhau nắm tay nhau tản bộ trên con đường tuyết trắng. Cùng cười với nhau, cùng sẻ chia, cùng hạnh phúc. Đi đến dưới gốc cây thông lớn, cậu và anh ngồi phía bên dưới gốc cây và nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Đột ngột, anh đứng lên, đi đến trước cậu rồi chìa ra một thứ. Anh từ từ mở ra rồi nói nhỏ "Làm vợ anh nhé"

Cậu cúi xuống ôm mặt đỏ bừng của mình, chuyện này đột ngột quá, cậu còn chưa sẵn sàng. Cảm xúc của cậu bây giờ rất lẫn lộn rồi cậu lắp bắp nói đồng ý. Anh mừng rỡ hôn lấy cậu. Nụ hôn kéo dài mới vài giây thì cậu hết oxi, vỗ nhẹ vai anh để cảnh báo. Buông đôi môi của cậu ra, cả hai lại nói chuyện rồi cười đùa. Khi đã đến hai giờ , hai người đi về nhà. 

Đang đi thì đột nhiên có cái gì đó kéo cậu vào trong một con hẻm, cậu đã nhanh tay kéo cả anh theo, vì mất đà nên cậu ngã xuống và anh ngã đè lên cậu. Hai người đang ở một tư thế khá ám muội. Mặt cậu lại đỏ lên còn anh thì tận hường. Đến khi nhận thức lại thì cậu mới để ý rằng tại sao mình lại bị kéo vào chỗ này. Đột ngột, một con dao sắc bét đâm xuống ngay kế cánh tay của cậu, chỉ cách một xăng-ti-mét. Cậu và anh xanh mặt thở hồng hộc. Những con dao xuất hiện ngày một nhiều nhưng giờ mục tiêu của những con dao không phải cậu mà là anh. Anh bị hành chục mũi dao đấm xuyên qua cơ thể, đôi mắt anh trợn trắng, đồng tử dần giãn ra, miệng anh há to hết cỡ, những giọt máu ấm nóng chảy ra từ miệng vết thương của anh rồi nhỏ giọt xuống cậu cùng những bông tuyết trắng đang từ từ rơi. Chưa hết ngạc nhiên thì đến hoảng sợ rồi lại đau buồn. Cậu ở đó, nhìn anh thì họng cậu nghẹn và không nói được gì, cậu khóc, khóc vì hoảng sợ, khóc vì sự mất mát, khóc vì anh. 

Ôm anh vào lòng rồi cậu ôm luôn anh chạy về nhà. Vì bão tuyết nên giờ này chả ai ra ngoài cả, cậu chạy trên con đường quen thuộc để về nhà, máu chảy lênh láng trên con đường nhưng rồi bị tuyết phủ đi hết. Cậu đi về căn nhà của mình và đá tung cánh cửa khiến những người khác tỉnh dậy. Họ chạy xuống cầu thang thì thấy cậu đang ôm anh trong lòng thở như đứt hơi với những giọt nước mắt lăn dài, nhìn xuống anh thì họ còn kinh hoàng hơn, những con dao đâm khắp người anh, máu chảy đên sàn cùng khuôn mặt kinh dị. Họ chút xíu nữa là hét thì cậu nói ta "LÀM ƠN GIÚP VỚI"

Cậu dùng khuôn mặt cầu khẩn nhìn họ, bố cậu chạy đi gọi cứu thương những người còn lại thì cầm máu cho anh nhưng đã quá trễ, anh đã chết rồi. Không chỉ cậu mà tất cả mọi người, những giọt nước mắt của họ rơi. Trong cảnh tượng buồn bã thế này thì mẹ của cậu đứng lên rồi hét vào mặt cậu "TẠI MÀY!!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!! MÀY ĐI CÙNG NÓ MÀ SAO LẠI ĐỂ NÓ THẾ NÀY?!? CHÍNH MÀY LÀ ĐỨA GIẾT NÓ ĐÚNG KHÔNG!!! MÀY MAU CÚT KHỎI CÁI NHÀ NÀY, TAO KHÔNG MUỐN THẤY MẶT MÀY NỮA!"

"Xoẹt" Câu nói như một mũi tên nhọn đâm qua tim cậu, mọi thứ xảy ra quá nhanh, cậu không kịp phản ứng và giờ đây, cậu bị chính người mẹ mình yêu đuổi đi. Con tim rạn nứt, sự đau buồn chiếm lấy cậu. Cậu không lấy gì cả và chạy ngay ra ngoài.

___________________Quay về hiện tại_________________

Đây là đêm giáng sinh thứ ba từ khi cậu ra khỏi nhà, cậu sống bằng cách ăn đồ ăn thừa của người khác, ngủ trong một góc hẻm và chỉ biết đi qua đi lại trên những con phố nhộn nhịp. Cậu hiện giờ chỉ mới mười sáu tuổi nhưng lại yêu sớm. Giờ nhắc đến chuyện đấy làm gì vì hôn thê của cậu đã không còn, gia đình cậu không còn, cậu giờ không còn gì ngoài bông hoa tử đằng anh tặng cậu vào ngày đầu tiên gặp nhau, cậu đã chăm sóc bông hoa ấy rất kĩ và nó vẫn tươi cho đến đêm giáng sinh định mệnh ấy. Sự đau buồn, sự mất mát, sự ruồng bỏ đều bám lấy cậu cho đến bây giờ. Nằm ngất giữa đêm giáng sinh tuyết trắng. Đến buổi sáng, khuôn mặt cậu đã trắng bây giờ lại trắng hơn, hơi thở yếu ớt giờ không còn.

"Riyu, em nhớ anh. Em đến với anh đây"

____________________________________________________________

Mình chọn đề 1 ạ.

Đăng lúc 23:59, 6/9/2020

Số từ đề 1332 từ

Số từ cả chap 1380 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top