#4: Buông Tay (KanMayu)
"Xin lỗi cậu... chúng ta... chưa bao giờ là của nhau... sinh ra đã không thuộc về nhau thì mãi mãi cũng sẽ như thế mà thôi..."
"Nếu... ta đã không thuộc về nhau... thì thôi! Đành buông đôi tay của nhau thôi..."
____________________________________
Cậu - Katsuzu Kanto và Cô - Sarukine Mayumi. Cả hai đã là thanh mai trúc mã từ khi còn rất nhỏ. Ngày nào họ cũng đi chơi cùng nhau. Họ cười đùa cùng nhau. Họ đi học cũng cùng trường. Có thể nói họ chưa bao giờ đi đâu mà không có nhau. Đúng là một cặp trời sinh nhỉ!?
- Kanto! Kanto! Đợi tớ với! - Một cô bé đáng yêu tầm 5 hay 6 tuổi tên là Mayumi chạy đến kế bên một cậu con trai cũng trạc tuổi.
- Sao lúc nào cậu cũng đi bên tớ thế!? - Cậu con trai tên là Kanto nói.
- Chẳng phải chúng ta là bạn hay sao!? - Cô bé ngây thơ hồn nhiên cười thật tươi nói.
- Tớ nói cái này không biết cậu có tin hay không nha! - Kanto chỉ cười rồi thản nhiên nói làm cho Mayumi có phần cảm thấy rất tò mò.
- Cậu muốn nói gì cơ!? Cho tớ biết đi mà! - Mayumi mở to đôi mắt hồn nhiên của mình. Đem khuôn mặt dễ thương của mình ra năn nỉ cậu.
- Rồi! Tớ sẽ nói! Tớ - thích - cậu - Mayumi! - Kanto bình thản nói mà khôn biết cô bạn của mình đang đỏ mặt trông yêu vô cùng.
- C - Cậu... thích tớ... thật hả... Kanto!? - Mayumi cúi đầu đi kế bên cậu ngập ngừng hỏi.
- Không phải thích không đâu! Mà là cực kì thích cơ! - Kanto nhe răng ra cười một cách vô tư.
- Vậy cậu phải hứa là bọn mình sẽ ở bên nhau mãi mãi nha! - Mayumi cười tươi nói với Kanto.
- Okay! Tớ hứa với cậu! - Kanto gật đầu nói.
- Tớ chưa tin! Cậu phải móc nghéo với tớ cơ! - Mayumi đưa đôi mắt to và đẹp của mình ra với cậu. Cô còn đưa ngón tay út ra trước mặt cậu kiên định nói.
- Uk! Tớ hứa với cậu! - Cậu cũng đưa tay ra móc nghéo với cô.
Trong cái nắng vàng cam của hoàng hôn. Có hai hình bóng nhỏ bé đang đi bên nhau. Vẫn hình ảnh đó. Hình ảnh một cô bé đáng yêu cười tươi và một bé tinh nghịch đang mỉm cười nắm tay cùng nhau đi. Ánh hoàng hôn đã ghi lại những hình ảnh đó. Những hình ảnh tưởng chừng như có thể sẽ ở bên nhau mãi mãi. Vui vẻ và hạnh phúc ở bên nhau cho đến hết cuộc đời.
Vài năm sau. Tức khi cậu 10 tuổi thì cả gia đình cậu đã chuyển sang Thụy Điển. Cậu đã cố gắng xin ba mẹ của mình đừng đi nhưng những sự cố gắng của cậu lại vô ích.
- Con xin ba mẹ mà! Chúng ta đừng đi Thụy Điển có được không!? - Kanto với đôi mắt tuyệt vọng nhìn ba mẹ mình cầu xin.
- Chúng ta phải đi! Ta chỉ muốn tốt cho con thôi! - Ba của Kanto là ông Katsuzu mắt kiên quyết nói.
- Nhưng con học ở đây cũng được mà! - Kanto kiên quyết không chịu đi.
- Kanto của mẹ! Chúng ta chỉ đi có 10 năm mà thôi! Khi trở về con có thể làm những điều mà con thích! - Mẹ của Kanto là bà Katsuzu nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu.
- Mẹ... nói có thật không!? - Mắt Kanto dè chừng vì cậu có cảm giác như họ đang lừa mình.
- Mẹ hứa với con! - Ánh mắt của bà dịu dàng nhìn cậu khiến cho nổi lo sợ của cậu vơi đi phần nào.
- Bây giờ con có thể đi chuẩn bị hành lý! Ngày mai chúng ta sẽ đi!- Ông Katsuzu ôn tồn nói với cậu.
- Vâng! - Cậu buồn bã đi lên lầu dọn hành lý.
Sau khi cậu đã dọn xong đống hành lý của mình cậu quyết định sẽ đi gặp cô và nói hết cho cô biết rằng mình sẽ đi Thụy Điển. Cậu biết cô sẽ hiểu cho cậu mà. Vì thế cậu nhất định nói cho cô biết. Bởi vì cậu đã không thể giữ lời hứa mà mình đã hứa với cô.
- Nè nè! Kanto! Cậu hẹn tớ ra đây chi vậy!? - Mayumi vẫn hồn nhiên và đáng yêu như ngày nào.
- Mayumi... tớ xin lỗi! Gia đình tớ phải đi Thụy Điển rồi! 10 năm sau tớ sẽ trở lại! Mong cậu hiểu cho tớ!- Kanto đượm buồn không dám nhìn thẳng vào Mayumi nói.
- C - Cậu nói gì cơ!? Chẳng phải cậu đã hứa là chúng ta sẽ mãi ở bên nhau sao!? - Mayumi ngạc nhiên trước những lời cậu vừa nói. Cô không thể tin là cậu nỡ lòng nào mà phá vỡ lời hứa của cả hai.
- Mayumi! Tớ thật lòng xin lỗi cậu mà! Cậu hãy hiểu cho tớ! - Kanto cố gắng giải thích. Cậu không nghĩ rắng cô sẽ bất ngờ đến như thế.
- Tớ không muốn hiểu! TỚ KHÔNG MUỐN! Cậu đã hứa! Nhưng bây giờ cậu lại không giữ lời hứa! TỚ KHÔN TIN!!!- Mayumi nói rồi vội vàng chạy đi.
- Mayumi! - Cậu gọi với theo cô. Nhưng cô không nghe mà cứ tiếp tục chạy mãi.
Cậu chẳng thể làm gì nữa. Nói thì cậu cũng đã nói. Giải thích cậu cũng cố giải thích cho cô hiểu nhưng mà. Bây giờ cô không chịu hiểu thì thôi vậy. Cậu nghĩ rằng thời gian sẽ làm cho cô hiểu tất cả. Cô rồi sẽ hiểu cho cậu.
Về phía Mayumi thì... cô đang chạy đi. Cô cứ chạy mãi. Cho đến khi cô mệt thì cô dừng lại rồi ngồi thụp xuống. Nước mắt cô cứ rơi không ngừng. Cô không thể tin được là mình và cậu ấy sẽ phải cách xa. Chẳng phải mau gì đâu. Đến tận 10 năm cơ đấy. Làm sao mà cô có thể chịu đựng cái cảm giác cô đơn đó chứ!? Nước mắt của cô bây giờ rơi nhiều hơn trước. Cô khóc không phải vì cậu phá vỡ lời hứa. Cô khóc vì cô sợ cậu sẽ quên cô.
Hôm nay là ngày mà cậu đi ra nước ngoài. Bầu trời có vẻ âm u hơn bao giờ hết. Trời có thể sắp mưa. Kanto kéo cái vali của mình ra xe. Đôi mắt cậu cứ nhìn về một nơi xa xăm. Cậu mong rằng Mayumi sẽ đến tiễn cậu. Nhưng đợi một hồi lâu không thấy cô đến. Cậu đành mở cánh cửa xe rồi bước vào xe ngồi. Chiếc xe màu đen lướt đi nhanh trên con phố.
Một lúc sau khi cậu đã đi. Bầu trời đổ cơn mưa rất to. Và trong cơn mưa đó có một bóng dáng nhỏ bé đang chạy. Thì ra bóng dáng đó chính là Mayumi. Cô đã cố gắng đến sớm nhưng mẹ cô lại bệnh nên phải ở lại. Khi cô đến thì cô thấy cậu đã đi mất rồi. Cô đứng đó cuối gằm mặt. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt bé nhỏ. Cô... đến muộn quá rồi. Cậu đã đi mất rồi.
10 năm sau...
Trong sân bay một chàng trai kéo vali ra cùng với ba mẹ của mình. Đó không ai khác chính là Kanto. Cuối cùng cậu cũng đã trở về từ Thụy Điển sau 10 năm. Bây giờ cậu đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú rồi. Sau khi trở vè với căn nhà thân yêu thì cậu tức tốc chạy đi kiếm cô. Cậu nhớ cô lắm. Nhớ đến chết đi được.
Cậu chạy đi đến nơi đó. Nơi mà cô và cậu đã cùng cười đùa vui vẻ. Cậu chạy mãi cuối cùng thì cũng đến nơi. Cậu thấy một mái tóc rất quen thuộc. Cậu liền chạy đến đó rồi nói.
- " Là cô ấy! Đúng cô ấy rồi!"- Kanto vui mừng nói thầm. Cậu nhanh chóng chạy lại bên cô.
Khi đến đó thì cậu thấy cô bây giờ đã trưởng thành rồi. Cô rất ra dáng một quý cô. Dáng vẻ thướt tha, dịu dàng. Khuôn mặt không còn nét dễ thương khi xưa nữa mà lại có nét thanh lịch của một cô gái tuổi đôi mươi. Cậu chạy lại ngay bên cô rồi nói.
- Chào cậu Mayumi! Tớ đã về rồi đây! Tớ thật sự rất nhớ cậu!- Kanto rối rít nói với Mayumi. Đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.
- Uk! Mừng cậu đã về! Giờ thì xin phép tôi đã có hẹn rồi! - Mayumi lạnh nhạt nói với cậu.
- Cậu.. cậu sao thế!? Cậu không nhớ tớ sao!? - Kanto vẻ mặt khó hiểu nhìn Mayumi.
- Tôi không muốn nhớ! - Mayumi nói rồi bỏ đi.
Bây giờ chỉ còn cậu ở lại. Cậu cuối mặt xuống đượm buồn. Nước mắt của cậu bắt đầu rơi. Mái tóc đã che đi khuôn mặt đang khóc của cậu. Nhưng rồi cậu cũng gạt nước mắt rồi bỏ đi. Cậu cũng đâu biết ràng Mayumi cũng đang khóc cơ chứ.
- "Tớ... xin lỗi cậu Kanto... Tớ thật lòng... xin lỗi! Tớ không xứng đáng với cậu! Cạu hãy tìm một cô gái tốt hơn tớ nhé! Cô ấy.. chắc chắn sẽ hiểu cậu... cô ấy chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cậu hơn tớ!" - Mayumi khóc thầm rồi cũng bỏ đi. Trước khi đi cô cũng quay lại nhìn cậu một lần.
Một hôm cậu ra ngoài để tận hưởng cái không khí trong lành sau một tuần cậu nhốt mình trong phòng. Cậu đã muốn trốn tránh hiện tại nhưng mà cậu quyết định sẽ phải đối diện với hiện tại. Không thể để bản thân mình như thế mãi được. Nếu không thuộc về nhau thì niếu kéo làm gì cơ chứ!? Đành phải buôn tay thôi!
Cậu đi được một khúc thì cậu thấy cô đang đi chung với một người con trai khác không phải là cậu. Cậu cũng đau lắm chứ nhưng chẳng thể làm gì được cả. Khi đi đến gần hơn thì cậu nở nụ cười chào.
- Chào cậu Mayumi! Còn anh đây là...! - Cậu lạnh nhạt nói với Mayumi sau đó quay qua bên phía người con trai kế bên Mayumi nói.
- Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi! Bây giờ phiền anh tránh ra! Bọn tôi có việc! - Mayumi lạnh nhạt lại với cậu. Sau đó nắm tay lôi anh chàng kế bên đi. Còn cái tên đó thì bị lôi đi ngang cậu thì chỉ gật đầu chào hỏi rồi cũng đi theo cô.
- Chồng chưa cưới sao!? Hạnh phúc ghê nhỉ!? - Kanto nói thầm với bản thân rồi đi mất.
Cậu cũng đã biết rằng ba mẹ đã sắp xếp một hôn ước cho mình. Cậu nghỉ lại những gì mà Mayumi đã nói liền đồng ý ngay mà không chần chờ gì cả. Bởi vì đơn giản lắm. Cuộc đời này còn dài. Chả lẽ cậu phải chịu đựng đau khổ đến hết cuộc đời à. Tuy là cậu nghĩ vậy nhưng mà trái tim cậu lại nghĩ khác. Trong tim cậu vốn chỉ có một mình Maumi mà thôi. Mãi mãi là như vậy.
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua. Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới của cô. Hôm nay cô vận lên người một bộ váy cưới trắng tinh. Bộ váy được đính hoa hồng và những hạt cườm lấp lánh. Mái tóc của cô được cài những bông hoa hồng cùng màu. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ phải nói là cực kì đẹp luôn đấy.
Trong căn phòng. Từng hàng khách mời đều ngồi chờ đợi để được thấy cô dâu. Trong số đó cũng có cậu. Cậu hôm nay mặc một bộ Vest trông lịch lãm vô cùng. Nếu ai không biết chắc lại nghĩ "tại sao chú rễ lại ngồi ở hàng ghế cho khách" luôn đấy. Cậu cũng rất muốn nói mộ câu chúc mừng cho cô. Nhưng tại sao cậu lại không thể nói điều đó chứ!?
Tiếng nhạc du dương trong căn phòng đầy khác kia. Cánh cửa mở ra. Một người con gái xinh đẹp bước vào. Khuôn mặt cô không biểu hiện gì cả. Cô không muốn làm tổn thương cậu bằng khuôn mặt lạnh lùng. Cô càng không muốn cậu thấy khuôn mặt yếu đuối đầy nước mắt của mình. Cô đành phải để nguyên khuôn mặt không cảm xúc của mình.
Khi vô đi ngang qua cậu thì hai người chỉ nhìn nhau. Thật ra suốt buổi lễ cô luôn suy nghĩ về cậu. Cậu cũng nhìn cô bằng đôi mắt hơi buồn. Nghe câu nói " con đòng ý " của Mayumi mà lòng của cậu như thắt lại vậy. Cậu đã cố gắng chịu đựng cho đến hết buổi lễ. Nhưng khi cậu nghe người chủ trì hôn lễ nói đến câu " Giờ con có thể hôn cô dâu " thì cậu chịu không nổi nữa nên đợi đến khi mọi người đứng dậy vỗ tay la lên chúc mừng thì cậu lại âm thầm lặng lẽ bước ra khỏi lễ đường.
"Tình yêu mà không có kết quả thì níu kéo làm gì cơ chứ... Chúng ta sinh ra là không cho nhau... Có lẽ là chúng ta có duyên nhưng lại không có nợ... Không thể ở bên nhau... Thì thôi. Đành buông đôi tay này ra... Mỗi người một cuộc sống riêng... có lẽ sẽ hạnh phúc hơn... Đừng níu kéo chi một cuộc tình đã kết thúc. Cuộc tình này... đã kết thúc thật rồi"
" ..Anh và em... chúng ta... chưa bao giờ là của nhau..."
End
Trả hàng vào lúc: 13:40-22-07-2017
Author: KotorinMarvel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top