Giấc ngủ dưới bóng xiềng
Ngọn lửa đã tàn gần hết.
Chỉ còn những tàn than yếu ớt trong lò sưởi, lập loè như từng nhịp thở cuối cùng, hấp hối của một ngày dài.
Bóng tối trải dài và run rẩy trên những bức tường, kéo giãn sự tỉnh lặng trong căn phóng như thể trao cho nó linh hồn riêng.
France khẽ cựa mình.
Hàng mi anh rung lên, nặng trĩu vì giấc ngủ, và trong vài giây, anh không biết điều gì đã đánh thức mình — tiếng gió mùa đông rền rĩ ngoài kia, hay chính âm thanh hơi thở của bản thân vang lên khẽ khàng trong bóng tối.
Cơ thể anh vẫn ấm dưới tấm chăn giày, thoang thoảng mùi gỗ thông và khói lửa còn sót lại trên ga giường.
Nhưng nhịp tim anh không ổn định. Nó luôn như thế vào những giờ này — giữa mộng và thức — khi hiện thực trượt khỏi tầm tay, và quá khứ khẽ bấu víu trở lại.
Anh quay đầu lại.
Germany vẫn ở bên cạnh.
Tư thế người lính giờ đã bớt cứng nhắc, gương mặt anh ta dịu đi trong giấc ngủ, môi hé khẽ, những đường nét căng thẳng nơi quai hàm hoàn toàn biến mất.
Cảnh tượng ấy khiến trong ngực France dấy lên một cảm xúc mơ hồ — pha trộn giữa cay đắng và xót thương.
Anh ngồi dậy thật chậm, cẩn thận không để đánh thức người bên cạnh.
Chuyển động ấy khiến sợi xích ở góc giường khẽ leng keng, dù đêm nay nó không hề khoá vào người anh.
Dẫu vậy, âm thanh ấy vẫn khiến anh khựng lại.
Tự do chỉ cách vài bước chân.
Ít nhất, đó là điều lý trí anh thì thầm.
Ngoài kia, qua khung cửa sổ phủ sương giá, anh có thể thấy những lính gác người Đức đang đi tuần trong đêm, hắt lên làn tuyết trắng những cái bóng đen mù mịt và hắc ám, nòng súng vắt bên hông lấp lánh dưới ánh trăng.
Dù có chạy, anh cũng chẳng thể vượt qua cánh cổng đầu tiên.
France kéo hai đầu gối lên, vòng tay ôm lấy chúng, tựa cằm lên đầu gối, lặng lẽ nhìn đốm lửa le lói cuối phòng.
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
Trái tim anh nhói lên khi nhớ về những màn đêm khác — tràn ngập tiếng cười và mùi rượu vang hoà trong ánh lửa không phải được thắp lên bằng bàn tay của kẻ chiếm đóng.
Anh bất giác nghĩ về người ấy - nhớ giọng nói cãi cọ ngày nào, nhớ cả cách người dễ dàng luân chuyển giữa những lời mắng chửi và những cử chỉ dịu dàng, đầm ấm.
Cổ họng anh nghẹn lại.
Bất chợt, tiếng xào xạc khẽ vang lên bên cạnh.
Germany trở mình trong giấc ngủ, tiếng rên thấp thoáng thoát ra từ cổ họng. Một bàn tay anh ta vô thức vươn ra, tìm kiếm hơi ấm từ người bên cạnh. Khi chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo, đôi lông mày anh ta khẽ cau lại, rồi anh hé mở mắt — đủ để thấy bóng dáng người kia đang ngồi nơi mép giường.
"...France?" Giọng anh ta khàn, trầm và nhẹ.
France không quay lại ngay. Anh vẫn trầm ngâm nhìn về đống lửa trong lò sưởi.
"...Ngủ tiếp đi."
Germany chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi vai. Giọng anh ta giờ đây lại êm ái đến lạ thường, lại còn ẩn chứa một chút lo lắng.
"Em không ngủ được sao?"
France bật ra một hơi thở nhẹ tựa như tiếng cười khẽ.
"Không phải việc của anh đâu."
Germany sát lại gần, bàn tay anh ta khẽ chạm vai anh.
"Em sẽ lạnh đấy."
"Không sao."
Nhưng bàn tay kia vẫn không rút lại.
Lòng bàn tay ấm áp lướt nhẹ qua lớp vải áo, chạm vào đường cong mảnh nơi xương đòn. Hơi ấm ấy thế nào mà lại thật an ủi, xoa dịu đến vậy — đủ đến khiến France ghét chính mình vì đã vô thức nghiêng người lại gần hơn một chút.
"Không ngủ được," cuối cùng France thở dài thừa nhận, giọng trầm xuống. "Tôi mơ thấy... những ngày trước đây."
Ánh mắt Germany dịu lại đôi phần. "Trước chiến tranh sao?"
France khẽ gật đầu. "...Trước tất cả những chuyện này."
Người lính im lặng hồi lâu, chỉ còn tiếng nổ lách tách của than tàn vang lên giữa họ.
Rồi Germany khẽ dịch lại gần, anh ta nhỏ giọng, như ngần ngại.
"Em có muốn nói về nó không?"
France lắc đầu. "Không. Nói về những bóng ma chẳng khiến chúng sống lại."
Anh ngả người ra sau, dần dần xà người vào tấm nệm phía sau, và bàn tay của Germany cũng rơi xuống.
Một thoáng im lặng kéo dài. Ánh trăng ngoài cửa sổ phủ lên gương mặt họ sắc bạc lạnh lẽo — kẻ chinh phục và kẻ bị chinh phục, cả hai đều bị ám ảnh bởi những gì mình đã làm và đã mất.
Cuối cùng, Germany khẽ nói: "Em cố ngủ đi. Anh sẽ thức trông em."
France ngước lên nhìn anh, đôi mắt mang nặng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn sáng lên trong bóng đêm.
"Để canh tôi hay bảo vệ tôi?"
Germany không trả lời ngay, mắt đối mắt với France. Ánh nhìn của anh ta không một chút lay chuyển khi đáp lại: "Cả hai."
France thở ra một hơi run nhẹ, nửa như thở dài, nửa như chấp nhận. Anh dịch lại gần, khẽ tựa đầu vào bàn tay người kia trên tấm ga giường, có lẽ đã quá mệt để đôi co thêm.
Chẳng ai nói gì thêm.
Ngọn lửa khẽ nổ một tiếng, rồi lụi dần thành tro.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top