Poland x E.Germany/ Trả đơn (BG)
Chiến tranh đã kết thúc để lại những đau thương và oán hận cho nhân loại. Vậy còn những nhân quốc hậu thế và tiền thế sẽ ở đâu? Họ sẽ ở một nơi tên là trang viên do Liên Hợp Quốc tạo ra. Với những kẻ quậy phá ở các thế chiến thì sẽ bị giao cho kẻ thù quản thúc. Hôm nay U.N đã phải tổ chức một cuộc hộp vì có một nhân vật lớn được hồi sinh. Kẻ gây ra những nỗi sợ rất lớn với người Do Thái.
.
.
.
.
"Gì cơ vater chúng tôi sẽ được hồi sinh á!"_Germany và East Germany xem ra rất vui vẻ vì điều này, cũng đúng thôi được đoàn tụ với cha thì ai không vui mới lạ. Nhưng có một điều khiến họ không vui lắm vì phải bốc thăm chia phòng, ai trùng màu thì sẽ ở chung với nhau. Trừ một số trường hợp nhất định với những kẻ không ngoan ngoãn. Sau khi đã bốc xong hết thì ai cũng có cặp, nhưng East Germany thấy bạn cùng phòng là một tên yếu đuối thì có hơi khó chịu.
"Không đời nào tôi ở với tên Poland này!"_Cô giận dữ gào lên, tay chỉ thẳng vào mặt cậu. Poland thấy tên mình bị nhắc đến mà giật mình lùi lại vài bước. Lúng túng xoa dịu tâm trạng của cô.
"B..bình tĩnh nào East, tôi cũng đâu có tệ như thế đ..đâu."_Cậu nuốt nước bọt nhìn người con gái đang nổi cáu kia. U.N bất lực đứng ra giảng hòa.
"Thôi nào East, thân thiện một chút đi, hai người mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán là tôi phạt luật rừng đấy."_Mọi người xung quanh nghe vậy mà rùng mình, liên tưởng đến cảnh hai người múa tua rua trên nền nhạc thiếu nhi các nước remix. East Germany nghe vậy thì cũng có phần bình tĩnh lại, thầm nguyền rủa con chim bồ câu di động trong đầu. Xong chuyện thì mọi người tản đi dần, ai về phòng người đó.
.
.
.
.
.
.
"Xin lỗi vì đã làm cô khó chịu."_Poland vừa dọn đồ vào phòng thấy cô liền xin lỗi, cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.
"Không sao."_Một câu nói cụt ngủn phát ra từ trong cổ họng cô. Thấy vậy cậu có hơi hoang mang rằng sao ở đây cô hiền thế. East cũng chẳng để tâm nữa mà lết xác lên phòng tắm. Cậu thì vào bếp nấu ăn cho hai người. Một lúc sau, cô ra khỏi phòng tắm thì phát hiện một mùi thơm từ bếp tỏa ra, khi xuống thì thấy cậu đang dọn bát đĩa ra, cô nhìn một chút rồi cũng đến phụ. Thấy East như vậy thì Poland mỉm cười nhẹ.
"Không biết có hợp khẩu vị của cô không nhưng mong là cô thích nó."_Cậu đẩy một đĩa Currywrust và bánh mì đến trước mặt cô. East thích thú nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, ngẩng đầu lên mỉm cười với Poland.
"Cảm ơn cậu."_Sau khi nói xong lời cảm ơn thì cô bắt đầu thưởng thức món ăn. Phải nói làm sao nhỉ? Nó thật sự rất ngon đối với cô dù không bằng Germany nấu nhưng thế này cũng rất tuyệt rồi. Poland hồi hộp nhìn cô đợi một câu nhận xét từ người kia. Không biết là mình nấu có mặn không nhỉ? Lỡ nó tệ thì sao? Đầu óc cậu rối bời, những câu hỏi kia cứ bay đi bay lại trong tâm trí cậu.
"Cậu nấu ngon lắm."_Cô dùng xong thì cẩn thận lau miệng, đem chén đĩa vào rửa, để mặc cậu đang gào thét ở ngoài vì vui. East cười nhẹ, bây giờ nghĩ lại cô mới thấy Poland cũng có phần đáng yêu đó chứ. Chưa thân thì sẽ vậy nhưng rồi một ngày nào đó cậu sẽ lộ một phần bản chất mà thôi cô nàng East Germany à.
.
.
.
.
.
.
Cốc cốc cốc
"Đợi chút."_Cậu gập quyển sách đang đọc dở vào, tiến đến mở cửa ra. Thì ra là cô nàng cá mập của cậu.
"Phòng tôi hỏng điều hòa rồi, liệu tôi có thể ngủ nhờ phòng cậu được không?"_Cô ngại ngùng nhìn cậu, má thoáng hiện lên những vệt hồng. Thấy cậu cứ im lặng như thế mãi thì cô lúng túng nở một nụ cười.
"Không được thì thôi vậy, tôi sẽ về lại phòng."_Lần này lại đến lượt cậu lúng túng giữ tay cô lại.
"Cậu nằm lên giường đi để tôi trải đệm nằm dưới đất cũng được."_Nghe vậy cô rất vui mà ôm lấy cậu. Được crush ôm một cách bất ngờ như vậy cậu có hơi đơ ra một chút.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ cứ chung sống với nhau từng ngày từng ngày như thế. Poland đã thích East Germany từ rất lâu rồi nhưng chưa dám thổ lộ. Nhưng rồi đến một ngày cậu lấy hết can đảm của mình ra tỏ tình cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?_Poland cất tiếng hỏi, quay sang nhìn East. Cô mỉm cười nhẹ, má thoang thoáng hồng.
"Ừm."_Cô đáp nhẹ, mắt nhắm lại hưởng thụ từng làn gió lướt qua. Đột nhiên Poland nắm lấy tay East kéo về phía cậu, tay còn lại lấy ra một bó hoa.
"East này, tôi đã thích cô từ rất lâu rồi, liệu chúng ta có thể tiến vào giai đoạn hẹn hò không?"_Cậu quay mặt ra hướng khác vì ngại, chờ đợi câu trả lời của người mình thương thầm trộm nhớ bấy lâu nay.
"T-tôi đồng ý."_Cô trả lời một cách chậm rãi, nghe vậy thì cậu vui lắm, liền ôm cô vào lòng.
"Cô sẽ là của tôi, mãi mãi chỉ mình tôi."_Từ đó họ hạnh phúc mãi mãi bên nhau.
END
Không biết viết vậy có hợp ý bác không nhưng mong bác thích nó.
Trả đơn hminhanhHa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top