Christmast/SovNaz (nộp event)

"Ngươi còn hận ta không, Soviet?"_N@z! nghịch nghịch chiếc bút trên bàn làm việc của y, hơi thắc mắc mà quay sang hỏi. Soviet thấy hắn hỏi vậy thì phì cười, đưa tay ra xoa đầu người kia.
"Tất nhiên là không rồi."_Y cười nhẹ rồi ôm hắn vào lòng, gục đầu xuống cổ hắn hít lấy mùi thơm.
"Tối nay ngươi có muốn đi chơi cùng ta không?"_Nghe y nói vậy thì mặt hắn hơi đơ ra, tự hỏi rằng hôm nay là ngày gì mà y rủ hắn đi chơi.
"Hôm nay là lễ Giáng sinh."_Soviet thấy N@z! như vậy mà đã đoán ra được phần nào. Hắn nghe vậy thì hơi phân vân, tay đưa lên gãi má rồi nhìn y.
"Chắc là.. cũng được."_Hắn mỉm cười, má hiện lên những vệt hồng. Thấy vậy y nhìn hắn cười cười. Cảm thấy ngượng nên hắn đẩy y ra rồi chạy đi.
"Ta đi chuẩn bị đồ!"_Nói xong hắn chạy đi luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Lạnh thật đấy."_Hắn xoa hai bàn tay vào nhau để tạo ra hơi ấm, mắt liếc xung quanh tìm hình bóng quen thuộc kia. Y bảo hắn đứng đợi rồi đi mất tăm, để lại người kia giữa mùa đông giá rét của Nga. Bỗng có một bóng hình cao lớn tiến lại từ đằng sau, tay vòng vào ôm hắn. Sự ấm áp truyền đến khiến hắn thoải mái mà đứng yên không nhúc nhích.
"Để ngươi chờ rồi, xin lỗi."_ Giọng nói trầm ấm vang lên, hơi nóng phả vào tai khiến hắn rùng mình. Y nhấc bổng hắn lên, chỉnh lại thành tư thế bế công chúa rồi mang hắn vào xe.
"Chả ai giống ngươi cả. Giáng sinh người ta tụ họp sum vầy còn ngươi thì dắt ta đi chơi."_Hắn chẹp miệng, chắc con gấu già to xác này đã quên cả lũ trẻ của mình. Nếu hắn mà được về với Germany thì hắn cũng cút khỏi nơi này lâu rồi.
"Chỉ cần làm ngươi vui là được."_Y cười nhẹ, đưa một tay qua xoa đầu hắn. Không hiểu sao nhưng hắn rất thích được y xoa đầu, có vẻ nó mang lại cho hắn cảm giác được yêu thương và bao bọc.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này Soviet, cây thông kìa!"_Hắn phấn khích chỉ tay ra cửa sổ, mong muốn được ra ngoài càng sớm càng tốt. Y thấy biểu hiện của hắn như một đứa trẻ con mà bật cười.
"Đợi chút để ta gửi xe đã."_Sau khi cất xe xong hắn dẫn y đến gần cây thông lớn ở trước một nhà thờ lớn. Tay cầm điện thoại chụp vài bức ảnh, rồi quay sang rủ y chụp ảnh cùng mình.
"Chụp ảnh với ta đi, Soviet."
.
.
.
"Đói chưa, nếu rồi thì ta dẫn ngươi đi ăn."_Y quay sang hỏi hắn, thấy bản thân cũng đã hơi đói liền gật đầu đồng ý. Thấy vậy y dẫn hắn vào cửa hàng gần đó dùng bữa. Phải nói thật là nó trang trí rất đẹp, ở trước là một cây thông Noel, còn ở trong là những hộp quà và những núi tuyết nhỏ. Y dẫn hắn vào một phòng VIP, bảo hắn ngồi xuống rồi đưa menu cho. Vì bản thân chưa bao giờ thưởng thức những món ăn ở Nga, hầu như là hắn toàn tự vào bếp nấu đồ ăn cho hợp khẩu vị nên quyết định chọn một vài món chính để xem có ngon hay không. Đợi hắn chọn xong thì y đã xong từ đời nào rồi, y hỏi hắn những món cần gọi rồi quay sang bảo với nhân viên phục vụ. Trong thời gian chờ đợi thì y với hắn có ôn lại chuyện cũ một chút.
.
.
.
.
Sau khi thương thức xong các món mình chọn, hắn thấy rằng đồ ăn của Nga cũng ngon đấy chứ nhưng tất nhiên là không bằng quê hương rồi. Hiện tại hắn đang ngồi đợi y đi thanh toán, hắn ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, tay đưa lên miết nhẹ mặt kính. Hắn nghĩ cũng đã lâu rồi, hắn có nên tỏ tình y hay không? Lỡ y lại không đồng ý về tình yêu giữa kẻ thù thì sao? Hắn ngồi đó phân vân mãi mà không để ý người kia đã quay lại từ bao giờ.
"Sao thế ngươi có chuyện gì muốn nói à?"_Y chống cằm nhìn con người trước mặt, hắn nghe được giọng nói của y thì giật mình. Quay sang lắp bắp giải thích.
"Kh-không có gì.."_Y khẽ nhíu mày nhìn hắn, giọng nói trầm ấm kia lại một lần nữa vang lên.
"Nói dối ta là không tốt đâu."_Y nâng cằm hắn lên, ép mặt người kia đối diện với mình. Hắn liếc mắt sang chỗ khác để tránh con ngươi hổ phách đầy tức giận kia. Y thấy vậy liền bỏ ra.
"Thật ra là ta..ta thích ngươi lâu rồi. Liệu chúng ta có thể tiến vào một mối quan hệ tốt đẹp không?"_Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng y sẽ không bóp nát trái tim hắn. Đợi một lúc lâu không thấy y nói gì, cứ tưởng thất bại rồi nên mặt hắn hiện rõ vẻ buồn bã.
Đột nhiên y bước đến ôm hắn vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán kia.
"Ta sẽ dành cho ngươi những gì tốt đẹp nhất."_Hắn nghe vậy mà vui tới mức bật khóc. Y đưa tay lau những giọt nước mắt kia đi. Đây là Giáng sinh tuyệt vời nhất trong đời họ.
.
.
.
Có lẽ đây chính là món quà của ông già Noel dành tặng cho hắn và y.

END
Tôi thấy mình viết chưa ổn lắm muốn nhận thêm nhiều góp ý của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top