Cái chết/ SovNaz (BL)

Đã được 10 năm từ ngày hắn được hồi sinh rồi, vì bị đánh bại dưới quý ngài Soviet hùng mạnh mà việc quản thúc hắn được giao toàn bộ cho y. N@z! chunh sống với Soviet từng ngày mà nảy sinh tình cảm, lấy hết can đảm trong lòng ra tỏ tình y. Soviet chỉ ậm ừ đồng ý, hắn cứ tưởng ngày tháng sau này của mình sẽ hạnh phúc lắm, nhưng chính sự ghét bỏ và ghẻ lạnh của y đã vả vào mặt hắn một cú thật đau.
.
.
.
.
.
"Boss! Tôi sang thăm ngài đâ-"_J.E vừa bước vào thì thấy hắn đang ngồi dưới sàn với cái đầu bê bết máu, dưới sàn còn vương vãi các mảnh thủy tinh. Gã cẩn thận đến gần xem xét tình hình, may là hắn chỉ bị bất tỉnh mà thôi. J.E bế N@z! đến chỗ W.H.O rồi chạy về dọn dẹp bãi chiến trường kia hộ hắn.
.
.
.
.
N@z! mở mắt ra, xung quanh hắn là một không gian quen thuộc, mùi thuốc sát khuẩn xộc lên mũi khiến hắn khó chịu mà nhăn mặt. J.E thấy hắn đã tỉnh mà vui mừng tiến đến hỏi thăm tình hình. Hắn chỉ trả lời cho có rồi lết xác về nhà. N@z! nhìn căn nhà thiếu bóng người mà thở dài, tháo chiếc nhẫn đôi của hắn và y ra nhìn, trong lòng hắn nổi lên sự tuyệt vọng và buồn bã. Nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa liền đeo lại vào tay rồi lên phòng tắm.
.
.
.
"Ngươi về rồi đấy à? Ăn chút gì đ-"_Hắn thấy y đã về thì hỏi han xem y đã ăn hay chưa, thay vì nhận được câu trả lời nhẹ nhàng thì y lại gắt lên khiến tim hắn như bị cứa vào.
"Không cần đồ ph*t x*t như mày quan tâm!"_Soviet cau mày nhìn hắn, đi lên phòng đóng cửa một cái rầm, để lại một mình hắn bơ vơ. Vốn dĩ là hắn lo lắng cho y mà, tại sao y lại tàn nhẫn đến thế cơ chứ. Nó không chỉ khiến hắn tổn thương về thể xác mà còn về mặt tâm lý nữa. Hắn không thể nhẫn nhịn được nữa, một cuộc tình không tốt đẹp như thế này đáng ra phải kết thúc lâu rồi mới phải. N@z! chạy lên phòng Soviet, đập cửa lôi y ra ngoài.
"Ta không thể hiểu rằng mối quan hệ này tồn tại để làm gì cả, Soviet."_Hắn chậm rãi nói chuyện với y, hơi đề phòng mà lùi ra sau. Y cười khinh rồi bóp cằm hắn nâng lên.
"Vốn dĩ tao chấp nhận mày chỉ để làm đồ chơi mà thôi."_Hắn nghe xong câu nói này của y mà tim thắt lại, đau quá.. đau quá.
"Vậy sao ngay từ đầu không từ chối cho xong đi, dây dưa làm gì để trái tim ta tan nát?"_Hắn hất bàn tay kia ra, khóe mắt đã hơi ửng đỏ. Soviet cười phá lên, đá vào bụng hắn một cái.
"Thế mà cũng hỏi được sao, tao với mày là kẻ thù mà, tỉnh lại đi."_Y mỉa mai nhìn hắn, đạp thêm một cái nữa vào người kia. N@z! cắn răng chịu đựng, vốn dĩ hắn không muốn gây sự với y. Soviet thấy biểu cảm kia mà thích thú nâng hắn lên ném vào tường. Cơn đau đột ngột ập đến khiến hắn hét lên. Vì y mạnh hơn hắn nên việc cảm thấy đau là điều bình thường. Hắn từ từ trượt xuống khỏi tường, ho ra một ngụm máu.
"Khụ..khụ ta mu-muốn chia tay.."_Vị của  máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng rất khó chịu nhưng hắn vấn cố nói lời chia tay. Y nghe vậy mà chả tiếc nuối hay gì liền trực tiếp tháo chiếc nhẫn đôi ra vứt xuống đất. Sau đó mở cửa rời đi không quên để cho hắn lời nhắn nhủ.
"Loại ph*t x*t như mày chả tốt đẹp gì đâu nên chết đi cho xong."_Mọi người bên ngoài thấy y bước ra thì vội tránh đường. Hắn gục mặt xuống đầu gối để che đi những giọt nước mắt đang rơi. Y nói đúng có lẽ cái chết là thứ có thể giải thoát hắn. Roẹt...
Lại một cơn đau nữa truyền đến từ tay hắn, nhìn lại thì phát hiện ra một nửa cánh tay đã tan vỡ. Các Countryhumans bên ngoài hoảng hốt gọi ngay cho W.H.O đáng kính. Một lúc sau anh cũng đã đến xem xét cho hắn rồi giải thích với mọi người.
"Một khi countryhuman đó không còn muốn sống nữa, buông bỏ hết tất cả hi vọng thì họ sẽ tan biến dần. Nhưng nó sẽ rất đau đớn."_Germany ôm lấy cha mình, phát ra tiếng thút thít. J.E và F.I lo lắng nhìn về phía hắn, rồi lại nhìn vào vết lõm trên tường. Sao cuộc đời trớ trêu đến thế.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn ngồi trên giường, bị cơn đau quoằn quại hành hạ. Lại một tiếng vỡ vụn vang lên, hắn cận kề với cái chết rồi.
"Khụ..khốn nạn thật."_Bây giờ hắn tan biến gần hết rồi, nhìn bức ảnh trên bàn hắn nhớ lại kỉ niệm xưa.
"Anh không còn là cậu bé đáng yêu ngày đó nữa rồi Soviet à.."_Hắn mệt mỏi  nhìn nó lần cuối rồi nhắm mắt lại. Cơ thể vỡ vụn để lại căn phòng trống trơn không bóng người.
"Rõ ràng anh hứa sẽ cưới em cơ mà.."_Hắn rời đi để lại tâm nguyện chưa hoàn thành.

END
Chưa ổn lắm tại tôi viết vội. Nhận thêm ý kiến từ mọi người nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top