Belarus x East Germany/ Trả đơn (GL)
"Em là ai thế?"_Một người con gái với mái tóc màu xanh lá xen đỏ đi đến gần thành viên mới được cha đưa về, có vẻ rất thích thú mà đưa tay ra muốn chạm vào tóc của em ấy. East Germany giật mình lùi lại, vẻ mặt có chút hoảng sợ.
"Không sao đâu, chị là Belarus."_ Cô lùi lại một chút để đảm bảo rằng người kia buông bỏ cảnh giác rồi sau đó đưa cho cô bé một cái bánh mì. East Germany thấy đồ ăn thì mắt sáng ra, rụt rè nhận lấy từ tay Belarus.
"Em tên là East Germany, cảm ơn chị.."_Lúc này thiện cảm của cô đối với Belarus đã tăng một chút, có vẻ con của quý ngài Ussr không phải ai cũng đáng sợ.
"Em là con của ngài Naz à?"_Nghe vậy cô có hơi bất ngờ mà ngước lên nhìn Belarus.
"Sao c-chị biết..?"_ Độ cảnh giác của East lại tăng cao khiến cô có hơi lúng túng mà giải thích.
"Chỉ là hồi trước chị lạc ngoài chiến trường bị túm được mang về Berlin, khi ngài ấy thấy chị thì liền bế chị về lại lãnh thổ của Liên Xô. Trong lúc đi thì ngài ấy có kể một số thứ về gia đình còn tặng chị một chiếc nơ nữa."_Belarus vừa nói, tay vừa chỉ lên chiếc nơ màu đỏ xinh xắn kẹp trên đầu. Bỗng mọi kí ức tuyệt đẹp của cô với hắn ùa về, khiến cô không tự chủ được mà òa khóc.
"V-vater tự..tử rồi.."_East thút thít từng tiếng một, điều này làm Belarus có chút buồn mà ngồi xuống cạnh cô an ủi.
.
.
.
.
.
"Còn đau không East?"_Belarus ân cần hỏi thăm cô, cầm cái tay chi chít vết thương kia lên xem xét. Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi tựa người vào Belarus.
"Em nhớ West quá.."_ Nhìn đứa trẻ mình đầy thương tích với bộ quần áo mỏng dính mà cô hơi thương xót liền chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế và một bộ đồ mới. Khi quay trở lại thì đã thấy East ngủ gật từ lúc nào khiến cô phì cười tiến lại. Vì nhìn cô ngủ ngon quá không nỡ đánh thức nên Belarus đã nhẹ nhàng băng bó vết thương rồi đắp cho cô một tấm chăn.
.
.
.
.
"Ưm.."_East từ từ mở mắt ra, cảm thấy có vật gì đó đè trên đùi thì liếc xuống hóa ra đó là Belarus, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại kia, mân mê nó mãi không thể rời ra chỉ đến khi người kia tỉnh lại thì cô mới dừng.
"Tóc chị mềm ghê."
"Còn tóc em thì rối quá rồi. Để chị gội cho được không?"_Belarus ngồi dậy, véo nhẹ má cô. Cô cũng chả thèm phản kháng mà ngồi yên chấp nhận bị véo. Mặt cô cứ đờ ra khiến Belarus cười khành khạch.
"Chị ổn không vậy?"_Cô thắc mắc nhìn người trước mặt đang làm khùng làm điên. Có chút lo lắng mà đưa tay len sờ trán Belarus.
"Chị ổn mà."_Belarus tiến đến hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi trò chuyện vui vẻ cùng cô.
.
.
.
.
.
.
"Ahh!!"_Cô gào lên đầy đau đớn, căm phẫn nhìn Ussr đang nhìn con dấu sắt hình búa liềm ấn lên người cô, cảm giác nóng và đau lan ra toàn cơ thể khiến cô dần dần gục xuống.
"Vater..con nhớ người..."
.
.
.
.
.
"Aa.."_Cô rên nhẹ, eo có hơi xót mà cựa quậy. Thấy thế Belarus liền thơm nhẹ lên má cô để trấn an rồi tiếp tục sát trùng vết thương. Được an ủi bằng nụ hôn vừa nhẹ nhàng lại tràn đầy yêu thương của Belarus cô cũng cố gắng chịu thêm một chút nữa để làm cho xong. Sau khi băng bó lại vùng eo, Belarus cảm thấy xót xa làm sao, cô bé có làm gì đâu mà phải chịu cực hình như thế này.
.
.
.
.
.
"Này!!! Ông già chết tiệt! Mở cửa ra ông định làm gì con bé!"_Belarus kích động đập cửa liên tục, cánh cửa dường như sắp đổ xuống nhưng đập mãi điều đó vẫn không thể xảy ra. Những tiếng hét đầy đau đớn, chói tai của East Germany phát ra từ căn phòng khiến cô càng thêm lo lắng, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Sau một lúc đập cửa trong vô ích thì y cũng đã mở cửa. Không quan tâm tới cô mà rời đi luôn, Belarus liền chạy vào căn hầm tối tăm ấy, trước mắt cô là một thân thể nhỏ bé nằm dưới nền đất lạnh lẽo, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Cô chạy đến ôm East vào lòng òa khóc nức nở, tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế cơ chứ, con bé đâu có làm gì nên tội đâu. East dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng gượng dậy hôn nhẹ lên môi cô.
"Em yêu chị...Belarus.."_Cứ như đó là lời trăn trối cuối cùng của East, trên tay Belarus bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn của người cô yêu mà thôi.
.
.
.
.
.
.
"Chị sắp được gặp em rồi East.."_Belarus tự lẩm bẩm một mình rồi nhìn xuống cái thòng lọng trên tay, môi nở một nụ cười nhẹ. Từ từ treo thòng lọng lên rồi đứng lên ghế kết thúc cuộc đời đầy đau khổ này.
END
Đây là lần đầu tôi viết BE nên nếu bác không vừa ý chỗ nào thì tôi sẽ sửa ngay
Chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top