Đám cưới (Norman x Ray) - Promised Neverland

Một tấm thiệp, một bó hoa.

-----------------------------------------------

Một đám cưới ngọt ngào.

Một cặp đôi yêu nhau sâu đậm.

Norman nhìn cậu trai tóc đen đáng yêu của anh, Ray thực sự vô cùng xinh đẹp với bộ comple đen và mái tóc chải mượt. Cậu cũng đang cầm một bó hoa. Ray đã chọn hoa hồng trắng vì chúng giống màu tóc của Norman. Cậu trai nhoẻn cười, không lạnh lẽo thờ ơ, cũng không phải cái nhếch mép thường trực trên khuôn miệng. Ray cười ấm áp, nụ cười ấy đẹp đến mức khiến trái tim chàng hoa hồng trắng dường như lỡ đi một nhịp.

Họ đã trải qua rất nhiều cùng nhau, đã ở bên nhau từ khi chỉ là những đứa trong Trang Trại, cùng lên kế hoạch trốn thoát, cùng cứu rỗi những đứa bé gia súc đáng thương và sau đó là cùng đặt chân đến nơi mà cả hai đã mơ về từ rất lâu. Thế giới con người vô cùng tiên tiến và khác biệt, bọn trẻ đã có thể đến trường, các Mẹ cũng đã có thể yêu thương những đứa trẻ một cách thật lòng.

Mọi người đến dự rất đông, Emma, Gilda, Don và cả những đứa trẻ ngày ấy ở Mái Ấm. Chúng đều ăn mặc rất chỉnh chu. Có lẽ trời mưa nhẹ, vài hạt mưa rơi lên mặt Ray, cậu trai gạt chúng đi để giữ mình thật hoàn hảo vào một ngày đặc biệt. Ray bước tới gần Norman, cậu trai đưa bó hoa cho anh.

"Norman, cảm ơn anh. Em thực sự rất hạnh phúc!"

-----------------------------------------------

Ray đổ gục xuống, cậu khóc, tiếng khóc của cậu vang lên thật quá đỗi đau lòng. Nước mắt hoà cùng mưa cứ rơi trên mặt cậu, anh không lau đi được. 

"Ray, Ray, xin em... đừng khóc, đừng khóc, làm ơn..."

Từng lời anh thốt ra cứ như tan vào hư không. Vô vọng.

Emma tiến lại gần, đặt một tay lên vai cậu. Hiếm khi nào biểu cảm của cô lại tệ đến vậy, giống như cô đang cố giữ cho bản thân không bật ra nức nở. Emma đỡ cậu đứng lên, tay cô run bần bật. Ray vẫn quỳ dưới đất, mặt cậu cúi gằm. Thứ rơi trên mặt đất dưới thân cậu là mưa hay lệ? Ray không hất Emma ra, nhưng cậu cũng không đứng dậy, cứ thế quỳ gối trước tấm thiệp cưới và bó hoa.

Trước tấm mộ trên nền đất.

Norman nhìn tấm mộ đó, tâm trạng anh dường như chùng xuống. Ừ, phải rồi nhỉ, anh đã chết..., mỉa mai thay không phải trong Đợt Diệt chủng, là trên giường bệnh khi y học ở thế giới này đã không thể cứu anh khỏi tác hại và những cơn đau từ các cuộc thí nghiệm tại Lambda. Dù anh có tự lừa dối chính mình đến chừng nào thì sự thật vẫn là thế, Norman đã không còn nữa. Ray của anh đã chưa bao giờ được tận hưởng một hôn lễ thực sự. Thật đáng buồn khi đám tang của Norman lại đến cùng lúc với dự định đám cưới của chính anh.

Cái ngày anh mất, Ray đã cố tự kết liễu bản thân, những cuộc trò chuyện của họ trước kia như nhiễu số chạy loạn trong đầu cậu,

"Anh sẽ khoẻ lại thôi mà, thân ái. Đừng lo, chỉ một cuộc phẫu thuật nữa thôi."

Anh đã nói thế với cậu...

Norman nói thế!...

Và giờ anh ta không còn ở bên cậu nữa... Ray đã tuyệt vọng, cậu đã sống, đã cố tồn tại để bảo vệ những kẻ quan trọng với cậu, nhưng rồi cậu nhận ra mình chẳng làm được gì để mang anh trở lại cả. Bất lực tột cùng. Nếu ngày hôm đó Emma không dùng sức giữ cậu lại thì chắc Ray đã chết theo anh. Cậu đã muốn như thế...

Cơ thể Norman đang tan dần vào khoảng trống, những giọt mưa xuyên qua người anh. Nguyên hồn của anh không thể chống lại âm dương, giờ đây khi tâm trí Norman đã chấp nhận cái chết của mình, hồn thể tất sẽ tan biến.

Anh bước đến sát gần Ray, và quỳ xuống trước mặt cậu. Anh khẽ ôm lấy cậu, ôm lấy thân ái đáng thương đang run rẩy vì mưa của anh. Norman cũng bật khóc, anh đã giữ nước mắt rất lâu, giữ lấy những giọt lệ xót thương cho Ray, và cho chính anh. Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, Norman sẽ biến mất vĩnh viễn, anh không thể tiếp tục níu giữ bên Ray nữa.

Và anh nhạt dần, hoà vào không khí xung quanh, bao bọc lấy cậu, theo cách của một linh hồn trìu mến, vô hình.

"Chào em, Ray. Tôi phải đi rồi."

—--------------------------------------------------------------

"Ít nhất nếu phải rời xa em, xin hãy để tôi nói với em một lời tử tế. Thân ái của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top