USSR x UK


  Vào một buổi sáng tháng 7 tại Moscow,đường phố tấp lập với tiếng người đi lại chuẩn bị cho một ngày làm việc vất vả.Trong sự tấp lập ấy một gã trung niên say sỉn đang nằm vật vã dưới sàn nhà lạnh toát của một căn phòng khách kiểu Âu.Trên bàn,nhiều chai rượu Vodka lăn lóc đập vào nhau đếm đi đếm lại cũng hơn 10 chai.

//Cạch//

  Tiếng mở cửa vang lên sau đó là một cậu trai trẻ với thân hình cường tráng bước vào.Cậu dừng lại khi thấy cái xác đang nằm vắt dưới đất,quan sát tình hình cậu cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại mà khẽ thở dài.Cậu đỡ cái xác kia lên cái ghế sofa,bắt đầu dọn dẹp cái mớ hỗn độn mà cái xác kia đã bày ra sau đó bước vào bếp và nấu vài món đơn giản.Đang mải mê nấu ăn thì cậu nghe thấy tiếng gọi sau lưng.

-Rus?

-Vâng thưa bố?

  Cậu đáp lại,tay vẫn cắt từng miếng thịt.Dù đang chắm chú nấu ăn nhưng cậu vẫn biết được người đằng sau đang làm gì,hắn vẫn nằm đấy đặt tay lên trán rồi hỏi:

-Hôm nay là ngày mấy?

-12/7 thưa bố

-12/7 à...Ta nhớ không lầm thì hôm nay con có cuộc họp với quý cô UK mà nhỉ?

-Rất tiếc nhưng bố lộn với ngày hôm sau rồi và với lại hôm sau con sẽ họp với cô France chứ không phải cô UK

-À chắc ta nhớ nhầm lịch tuần sau

-Bố,trong tháng này con không có cuộc họp nào với cô UK cả và nếu bố muốn gặp cô ấy đến vậy sao không tạo một cuộc hẹn đi?

-Ta không có!

-À vâng ngày nào cũng hỏi quý cô UK sao rồi,khi nào có họp với cô UK bla bla...Chắc không có đâu nhỉ

-Con!Sao con có thể nghĩ như thế nhỉ,ta chỉ muốn hỏi thăm cô ấy thôi!

-Ừ thì hỏi thăm

  Russia đáp lại với cái giọng "Có mà Chúa tin ông" khiến hắn nhăn mặt mà bất lực.

-Mà sao con lại ở đây?

-Thì đây là nhà con bố hỏi gì kì vậy??

-Ý ta là sao con không đi làm?

-Giờ mà con đi làm thì ai làm đồ ăn cho bố?Cô UK chắc?

-Quý cô UK thì liên quan gì ở đây??

-Có chứ tí cô UK qua chơi mà

-Hả?

  Hắn quay lại nhìn cậu với ánh mắt "Cái quái gì cơ?",cậu quay lại nhìn nhận thấy dáng vẻ đó thản nhiên nói:

-Con nói là tí cô UK sang chơi và nếu bố còn không sửa soạn lại cái bộ dạng nát rượu đấy thì tầm ba phút nữa_

-BA PHÚT!?

  Lần này hắn bật cả người dậy luôn

//Tinh//

-Xin chào?Braginsky,cậu có ở đấy không?

  Tiếng nói nhẹ nhàng của một cô gái phát ra từ sau cánh cửa,Russia đáp lại:

-A cô UK,cô đến sớm nhỉ để tôi mở_

//Đùng!//

  Tiếng của thứ gì đó va chạm với sàn nhà vang lên cắt ngang câu nói của Russia

-Braginsky,có chuyện gì vậy?

-Ah à không,không có gì đâu chỉ là quyển sách rơi thôi

  Cậu mở cửa cho cô,cô lịch sự cúi chào rồi vào ngồi cùng cậu

-Chà cậu đang nấu bữa sáng sao,tôi có làm phiền bữa ăn của cậu không vậy?

-À không đâu,tôi ăn rồi đó là bữa sáng của ba tôi

-Vậy ra ngài Soviet cũng ở đây sao

-Phải,hiện tại ông ấy đang sửa soạn sẽ mất thời gian chút mong cô thông cảm

-Không sao,tôi ổn mà

//Cạch//

  Một gã đàn ông da đỏ cùng một chiếc áo sơ mi và quần Âu bước xuống nhà,hắn nhìn cô rồi cười thiện chí:

-Chào cô UK,xin lỗi vì đã để cô chờ

-À không sao đâu ngài Soviet tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi

  Cô đứng dậy bắt tay chào hắn

-Mà cô tới đây để bàn về vấn đề công việc à?

Hắn hỏi,ngồi xuống đối diện cô.Cô nhìn hắn với con mắt ngơ ngác:

-Dạ vâng?Xin lỗi nhưng không phải ngài gọi tôi đến đây sao?

-Ơ huh?

  Bốn mắt nhìn nhau với vẻ đầy ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang diễn ra.Russia thấy tình hình đi theo đúng hướng cậu liền bảo:

-À cô UK,xin lỗi vì giờ mới nói nhưng tôi là người mời cô chứ không phải ba tôi

-Vậy sao,nhưng sao cậu lại giả làm ngài Soviet để mời tôi đến vậy?

  Soviet hình Russia với ánh mắt "Wtf,con lấy điện thoại ta ra gọi cổ đến à!?",Russia nhìn thế liền cười như muốn khẳng định điều đấy.Russia nói:

-Thực ra thì ba tôi rất nhớ cô đấy cô UK

-RUSSIA!!!!Con đang nói cái quái gì vậy!!!!!!!

  Soviet nhìn Russia nhưng vẫn cố hạ tông giọng nhỏ nhất có thể,mặt hắn đã đỏ giờ còn đỏ hơn

-Russia,giờ mà không có cô UK ở đây thì ta sẽ nghiền nát cổ họng nhỏ bé của con!

Russia biết bố mình đang nghĩ gì nên liền bồi thêm:

-Ba tôi thực sự rất muốn gặp cô nhưng vì sợ cô sẽ từ chối nên ba tôi mới không hay nhắn tin và gọi cho cô.Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với hai người sao?

-A không,chúng tôi không có xích mích gì đâu nên cậu đừng lo.Nhưng tôi có một câu hỏi,cậu gọi tôi đến đấy chắc không phải để hỏi về điều này đâu nhỉ?

-Tôi muốn cô và ba tôi sẽ có một buổi đi chơi cùng nhau Dù sao thì để ổng ở đây và chết lâm sàn với đống vodka mà chưa thực hiện được ước nguyện thì không hay lắm.Tôi thì cũng là phận làm con nên luôn muốn thứ tốt nhất cho ba tôi vậy nên tôi mong cô sẽ không từ chối và đi chơi cùng ba tôi bởi đó là ước nguyện nhỏ nhoi Và mong sau vụ này ông già đừng có lảm nhảm với mình nữa của ba tôi,đúng không ba nhỉ!

  Russia quay ra cười với hắn-người đang cố nén sự xấu hổ và cơn giận lại,cô quay sang nhìn hắn với ánh mắt tò mò khiến hắn ngại mà cúi xuống xoa cái gáy đang đỏ của mình miệng ấp úng nói:

-Ơ-Ờ t-thì....

  Thấy sự ngại ngùng đó,cô nói:

-Ngài có muốn đi chơi với tôi hôm nay không thưa ngài Soviet?Dù sao thì cũng tới đây rồi nên tôi muốn tận hưởng không khí của xứ sở bạch dương này mà khổ nỗi tôi lại không biết nơi tận hưởng ở đây nên tôi mong nài sẽ làm hướng dẫn viên cho tôi hôm nay được chứ?

-A được chứ!

  Soviet vội đáp,Russia nhìn ông với vẻ phán xét

-Đúng là tình yêu,làm con người ta quay ngoắt 180° Vậy giờ hai người cứ tận hưởng hôm nay cùng nhau đi,giờ tôi có việc rồi nên đi đây,chào cô UK và bố

Russia cầm cái túi đen ở cạnh và đi làm.Hiện tại chỉ còn mỗi cô và hắn ở trong phòng,hắn là người mở lời trước:

-Vậy...ta đi nhé?

-Ơ nhưng còn bữa sáng của ngài thì sao ạ?

-Um dù sao cũng nguội rồi với cả tôi không thích ăn trứng lắm nên giờ ta vừa đi vừa tìm thứ gì đó bỏ bụng nhé?

-Vâng được ạ

  Cô với hắn ra ngoài,hắn dẫn cô đi thăm quan từng nơi của Moscow như nhà hát Bolshoi,Cửa hàng bách hóa tổng hợp GUM,Phòng trưng bày Tretyakov,Quảng trường Đỏ,Công viên GoGor,Nhà thờ St. Basil,Sông Moskva và cuối cùng là cánh đồng hướng dương ở tỉnh Tula.Cô đứng trước cánh đông hướng dương,hiên tại là tháng 7 là mùa hoa hướng dương nở đẹp nhất.Cô nói:

-Đẹp quá

-Phải,mà cô UK này,cô còn nhớ vào hơn 70 năm trước tôi đã hứa gì với cô không?

-Hơn 70 năm trước là thời kì WW2 xảy ra nhỉ,hm ngoài việc cùng nhau cô gắng chiến đấu và hợp tác ra thì ngài còn hứa với tôi điều gì nhỉ?

-Ha phải rồi,lâu thế rồi nên cô không nhớ là phải

-Liệu...đó là lời hứa quan trọng sao?

-...

  Soviet không nói gì chỉ nhắm nhìn cô và bầu trời hoàng hôn,hắn cất tiếng:

-Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,

В тревогах шумной суеты,

Звучал мне долго голос нежный

И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный

Рассеял прежние мечты,

И я забыл твой голос нежный,

Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья

Тянулись тихо дни мои

Без божества, без вдохновенья,

Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

(Cre:https://www.thivien.net/Aleksandr-Pushkin/G%E1%BB%ADi-Anh-nh%E1%BB%9B-m%C3%A3i-ph%C3%BAt-gi%C3%A2y-huy%E1%BB%81n-di%E1%BB%87u/poem-M_XPpOUpF8GZqWE9vo6bVg)

-...Vào ngày tôi đến viện trợ,ngài đã dẫn tôi đi thăm quan cánh đồng này và đã hứa khi bài thơ của Puskin vang lên,bầu trời Soviet sẽ có thêm ánh mặt trời

  Bài thơ làm cô nhớ lại ngày hôm đấy,một ngày đông giá rét cô đã đến thăm xứ sở bạch dương.Những ngày ở đây cô luôn được hắn giúp đỡ nhiệt tình và biết thêm nhiều về những truyền thống ở đây.Vào ngày cuối,hắn đã dẫn cô thăm quan một cánh đồng không mông quạnh làm cô tự hỏi sao hắn lại dẫn cô đến đây.Lúc đấy cô thấy hắn đang nhìn lên trời,một bầu trời ảm đảm của mùa đông khung cảnh không có một ánh ban mai nào chiếu xuống nền đất lạnh này.Hắn nói:

-Cô biết không,tôi rất thích hoa hướng dương

-Tôi có thể hỏi lí do không thưa ngài?

-Ở nơi lạnh lẽo tàn khốc này,khi ánh mặt trời kia vụt tắt những bông hoa hướng dương đó làm tôi nhớ đến vầng sáng của vũ trụ,nó giống như niềm tin vào cuộc sống vậy,rất đẹp và luôn hướng về đức tin duy nhất

  Hắn nói và nhìn khu đất hoang tàn đó,cô nhìn theo như một sự tò mò cô hỏi:

-Vậy ra đây là nơi những bông hoa tươi tắn đó sinh ra sao

-Phải nhưng có lẽ do chiến tranh nên giờ tuội chúng đã lẩn đi mất rồi,thật tiếc khi không thể cho cô chiêm ngưỡng vẻ đẹp đấy

-...Ngài biết không,Chúa luôn bảo vệ những điều đẹp đẽ trên trái đất này khỏi cái ác nên tôi tin rằng một khi thế giới lập lại hòa bình thì khung cảnh đấy sẽ là một món quà tuyệt đẹp mà Chúa dành tặng cho đất nước Soviet

  Cô nói như sự an ủi với gã đàn ông kia,hắn nhìn cô và nở nụ cười trìu mến cùng chất giọng trầm ấm:

-Cô Uk,tôi hứa với cô khi hòa bình lặp lại và bài thơ của Puskin vang lên,bầu trời Soviet sẽ có thêm ánh mặt trời

-Thêm một ánh mặt trời?

-Tôi sẽ giải nghĩa nó khi cô đã thấy vẻ đẹp của cánh đồng này

  Sau đó,cô phải rời đi ngay nhưng lòng cô vẫn suy nghĩ về ẩn ý trong lời hứa của hắn,cô cũng đã thử tìm những bài thơ của Puskin và giải mã chúng nhưng lại bất thành.Khi cuộc chiến lên tới đỉnh điểm,cô không có thời gian với việc giải mã lời hứa đấy nữa và đã để nó trôi đi với dòng lịch sử.

  Hiện tại,trên cánh đồng này không con là bầu trời ảm đạm của mùa đông tuyết mà là ánh hoàng hôn ấm áp của tháng 7,không còn là đồng không hiu quạnh mà thay vào đó là cánh đồng hướng dương chải dài.Như nghe được điều mình muốn,hắn nói:

-Phải,bài thơ đã vang lên và bầu trời Soviet đã có một thêm ánh dương

-Có lẽ tôi hiểu ẩn ý của câu đó

  Cô nói,theo cô Soviet đang ám chỉ ánh dương với những đóa hướng dương nhưng có vẻ đó không hoàn toàn là chủ ý của hắn.Hắn biết cô đang nghĩ gì,tiến gần chạm mặt cô:

-Ánh mặt trời đó xuất hiện vào lúc đất nước tôi tiêu tàn nhất,sát cánh chiến đấu cùng tôi nhưng ánh dương đấy lại ở rất xa vòng tay tôi dù có cố đến đâu ánh dương ấy vẫn sẽ luôn xa vời vợi không thể tới được

  Hắn vuốt nhẹ má cô bằng bàn tay thô ráp đầy vết chài do chiến tranh

-Dù vậy,tôi vẫn muốn cố gắng gần ánh dương đấy nhất có thể nên làm ơn,xin em hãy quay lại và nhìn tôi không phải theo ánh nhìn "đồng minh" mà là ánh nhìn của một quý cô dành tặng cho người đàn ông được không?

  Hắn nói như cố trút hết nỗi lòng sâu thẳm vào đó.Hắn đã đợi rất lâu để nói ra nỗi lòng của mình nhưng lại luôn sợ hãi vì cô chỉ coi hắn là "đồng minh" và hắn càng sợ hơn việc chính tình cảm này sẽ khiến cho sợi dây gắn kết đấy đứt lìa.Dù vậy,hắn vẫn muốn nói ra dù cho có phải nhận bất cứ câu trả lời nào đi nữa chỉ mong cô hiểu tình cảm hắn dành cho cô.Cô nhìn Soviet,từng lời nói cử chỉ hiện lên rõ ràng phản ánh ra tấm lòng của hắn dành cho cô.Kì lạ,đây là cảm giác gì chứ?Cô coi hắn như đồng minh,như một người bạn già chí cốt và chẳng mong gì hơn nhưng giờ đây,lòng tham lại dâng lên.Cô mong muốn được ôm hắn,được trò chuyện cùng hắn,mong được tâm sự,sẻ chia nỗi niềm cho nhau.

  Cô bấu chặt tay áo hắn,cúi mặt xuống mà suy nghĩ.Sau đó,tiếng nói thủ thỉ cất lên:

-Tôi không nghĩ..tôi đã khiến ngài đau đớn như vậy...

  Cô nói như thể rằng mình cũng hiểu cảm giác tình cảm của việc bị coi là "bạn bè",cô hiểu cảm giác đau xót khi phải đứng từ xa nhìn người mình thương bên cạnh người khác.Cô với hắn có lẽ giống nhau ở điểm đấy,đều là những kẻ chôn giấu tình yêu của mình vào sâu thẳm trái tim để rồi khi tình cảm đấy lớn mạnh và mọc rễ,những cái rễ đấy đã đâm và khiến cho trái tim họ rỉ máu.Cô nói:

-Ngài biết đấy,tôi chưa thể nào chấp nhận một mối quan hệ tình cảm khác...

-Phải,do 'người đó' nhỉ

-...Vâng,tôi vẫn chưa quên được 'người đó' nên tôi xin lỗi ngài..

  Dù lòng tham được muốn yêu thương lần nữa dâng lên nhưng cô không muốn làm hắn bị tổn thương.Hắn nhìn cô:

-Kể cả vậy,tôi vẫn luôn sẵn lòng trở thành 'người đó' vì em

Câu nói đấy khiến cô ngạc nhiên,ngưởng mặt lên cô bắt gặp nụ cười cùng ánh mắt trìu mến của hắn.Đây được coi là mù quáng không nhỉ?Có lẽ hắn đã phải cùng cực lắm mới dám thốt ra câu đó,điều đó càng làm cô thêm thương hại hắn.Cô nói với hắn:

-Điều đó sẽ chỉ làm ngài thêm đau khổ mà thôi

-Thì sao chứ,ước nguyện duy nhất của của tôi hiện tại là được gần bên em,nhìn thấy em hạnh phúc dẫu cho sau này em có rời xa tôi thì tôi cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận

-Tôi xin ngài..đừng khiến tôi thêm có lỗi với ngài nữa..

  Giọng cô hơi run,đôi mắt toát lên sự thương hại với gã đối diện.Hắn nhìn cô,tay bất giác vén sợi tóc trên mặt cô ra ven tai:

-Tôi cũng có lỗi với em khi đã nhắc lại kí ức đó với em nhưng UK à,trái tim tôi chỉ luôn có hình bóng em còn em thì luôn khát khao được lấy lại cảm giác được yêu thương,ta cho rằng ta có thể giúp em thoát khỏi quá khứ đó và một lần nữa khiến em mở lòng với tình yêu,mở lòng với ta

-Đó chỉ là suy nghĩ của ngài thôi,ngài không thấy sao?Suốt trăm năm qua tôi chẳng thể nào quên 'người đó' nên dù ngài có cố cũng không thể đâu

-Đó là vì em chưa bao giờ thử vậy nên hãy cho ta một cơ hội dù chỉ cần có thế ta sẽ thay đổi suy nghĩ của em

-...

  Cô không nói gì,chỉ suy nghĩ phải làm sao mới đúng.Cô đúng là luôn khao khát được yêu thương và quên đi 'người đó' nhưng đó chả phải là lí do cô phải làm tổn thương người khác cả.Dù vậy,nhìn xem,có lẽ cô đã âm thầm làm tổn thương người khác từ lâu rồi và giờ người đó đã lấy hết dũng khí để bộc lộ với cô nên có vẻ cô cũng không muốn làm hắn đau đớn thêm.Cô nói:

-..Tùy ngài vậy

  Nhìn hắn đi,khuôn mặt lạnh toát đấy đang hiện lên vẻ vui sướng,hắn ôm cô và nói:

-Ta sẽ cố gắng làm em thật hạnh phúc!

  Cô không nói gì,chỉ ôm lại hắn.Một kẻ mù quáng và một kẻ ích kỉ đang ôm nhau dưới ánh hoàng hôn trên cánh đồng hướng dương,một khung cảnh lãng mạn đến nực cười.Cô nghĩ rằng mối quan hệ này sớm muộn cũng sẽ tới hồi kết nhưng cô lại chả thể ngờ,gã đã và đang tôn cô lên như ánh mặt trời kia sẽ là người mang đến cho cô những cảm xúc mới lạ,một cảm xúc sẽ đánh bại quá khứ và giải thoát cho cô,giải thoát cho cảm xúc của cô...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên bài:К*** (Я помню чудное мгновенье)[Gửi...(Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu)]

Tác giả:Aleksandr Pushkin 

Bài dịch của Thúy Toàn:(https://www.thivien.net/Thu%C3%BD-To%C3%A0n/author-YP0fUU3RfOW3sKjchyqaVA)

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu

Trước mắt anh em bỗng hiện lên,

Như hư ảnh mong manh vụt biến,

Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.


Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng,

Giữa ồn ào xáo động buồn lo

Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng,

Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.


Tháng ngày qua.Những cơn gió bụi,

Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,

Lãng quên rồi giọng em hiền dịu,

Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga.


Giữa cô quạnh âm u tù hãm

Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,

Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,

Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.


Cả hồn anh bỗng dưng tỉnh giấc

Trước mắt anh em lại hiện lên,

Như hư ảnh mong manh vụt biến,

Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.


Trái tim lại rộn ràng náo nức

Vì trái tim sống dậy đủ điều

Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc

Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.

Puskin tặng Kerơnơ, một nhà thơ nữ đã gặp ở kinh đô Pêtécbua năm 1819. Năm 1825, Kerơnơ về thăm nhà ở Trigôxki, nơi nhà thơ thường lui tới trong thời gian bị đi đày ở Mikhailốpkôiê, hai người lại gặp nhau... Khi Kerơnơ ra đi, Puskin tặng nàng bài thơ này làm kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top