Chap 3
Chú ý!!!!!! Nhân vật sẽ OOC, tình tiết sẽ không đi theo nguyên tác. Nên nhớ kĩ điều này, nếu đọc truyện còn thắc mắc. Bổn Sâu ta táng cho vỡ mồm :))))
=====================
Cuộc sống đặc sắc ở Mafia và những bài huấn luyện địa ngục của Reborn đã rèn cho Tsuna một tinh thần thép, một ý chí khiên định để anh có thể mặt vô biểu tình chứng kiến những thứ "huyền huyễn" như cách mà Sebastian biến cả dinh thự đổ nát về ban đầu chỉ chưa tới vài giây.
Nguy nga, tráng lệ, rực rỡ và quyền lực. Ồ phải rồi, bởi đây chính là nơi mà thế hệ bao đời của gia tộc Phantomhive sinh sống mà.
Liếc mắt nhìn tới bản mặt đẹp mã của tên quản gia ác quỷ. Tsuna thề là anh thật sự muốn vứt cái lễ nghi quý tộc mà ba mẹ dạy để đấm vào cái bản mặt tự cao của hắn. Về giá trị nhan sắc, ok. Không cần bàn thêm, không phải Tsuna không biết thưởng thức cái đẹp nhưng mà anh vẫn muốn đấm tên này. Mong muốn khá là mãnh liệt luôn, như cái lúc mà Mukuro dở cái điệu cười "kufufufu" á.
"Công nhận, ta khá ấn tượng. Nhưng, ngươi nên nhớ rằng, hiện tại ngươi là quả gia của gia tộc Phantomhive, là người hầu của ta. Và là một quản gia con người, dù có tài năng tới đâu thì cũng không thể trong vài giây mà xây xong lại cả một dinh thự. Ta không muốn, ít nhất là hiện tại xuất hiện nghi ngờ và những lời bàn tán từ một đám heo nái rảnh háng hết ăn lại nằm, chán nằm rồi giao phối nhằm vào gia tộc Phantomhive. Không cần ngươi phải làm từng bước, nhưng hãy đóng giả sao cho giống một con người"
"Nhất thiết phải phiền phức như vậy sao?"
"Câm mồm và làm theo yêu cầu đi"
"..."
"Yes, my lord"
-----------------------------------
Tsuna mắt cá chết nhìn mấy món đồ ăn sáng trước mặt.
- Về vẻ ngoài, duyệt ✔
- Mùi vị, thấy có biến...
- Ăn thử...
Tsuna cật lực kìm chế bản thân không cầm cái đóng đồ ăn trước mặt nhét vào mồn cái tên đã làm ra chúng.
"Ngươi xác định đây là cho ta ăn sáng chứ không phải là hạ độc vị giác đáng thương của ta?"
"Chà~ tôi đã cố làm theo công thức...nhưng mà có vẻ không được thành công như hướng dẫn trong sách. Ngài yên tâm, tôi sẽ đi tìm tác giả và nghiêm túc thảo luận về công thức"
Sebastian cười giả dối và đầy ngứa đòn. Tsuna thở dài, tự nhủ không nên đi so đo với cái tên ác quỷ này. Cái ưu tiên cầm quan tâm nhất hiện giờ đó là dạ dày đang kêu gào của anh.
"Dọn sạch sẽ đống trên này đi"
Tsuna phẩy tay ra lệnh và tiến vào bếp. Các cụ nói: "Tự túc là hạnh phúc" quả thật không sai đi đâu cho được.
Sebastian khá bất ngờ trước phát hiện mới lạ của hắn về cậu chủ nhỏ này.
"Ngài biết nấu ăn?" _ Hắn nhướn mày, tiến lại gần quan sát.
Tsuna chỉ ừ hử cho qua. Nhưng tên ác quỷ chết tiệt kia thì không dễ gì buông tha như vậy.
"Bất ngờ thật. Một cậu ấm con chiêu, có người hầu ăn hầu mặc như ngài mà lại biết nấu ăn sao?" _ Vừa nói, hắn vừa động tay. Lỡ như bếp nổ, tiểu chủ nhân bị thương, sẽ rất phiền phức nha.
"Ừ..." _ Tsuna đáp cho có, anh đưa chiếc thìa dính nước sốt hướng Sebastian, có ý bảo hắn nếm thử _ "Ổn không?"
"Vị sốt khá lạ, mằn mặn lại có chút ngọt. Nhưng không thể phủ nhận là nó ngon"
Nhận được phản hồi, môi Tsuna khẽ cong lên, tâm tình xấu từ sáng tới giờ cuối cùng cũng tiêu đi được chút ít. Anh hào phóng chia cho tên ác quỷ đáng ghét kia một phần, vừa ăn vừa cảm nhận cái không khí bình thường nếu không muốn nói là chó chút hòa hợp giữa cả hai.
Tsuna thiết nghĩ, trong một giây của cuộc đời mình. Rằng, ở bên tên quản gia này...thực sự cũng không tới nỗi tệ.
------------------------------------
Không lâu sau, Tsuna khôi phục được tước vị Bá tước cho gia tộc Phantomhive. Cựu quản gia cũ, ông Tanaka cũng được xuất viện và quay về dinh thự. Sebastian cũng đem về thêm 3 người hầu nữa về phụ giúp việc. Nhìn cảnh 3 người đó làm việc...anh bỗng nhớ tới xái lũ thiên tai đầu thai nhà mình...
Sức phá hoại và ăn hại thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt nha.
Bỏ vân đề ấy qua một bên, vì hiện giờ anh là 'Ciel Phantomhive', là người đứng đầu gia tộc. Vậy nên bao nhiêu văn kiện, giấy tờ, các vấn đề nhức nhối, hổ lốn đều do một tay anh xử lí hết. Tsuna không khó khăn trong việc xử lí chúng, nhưng mà do cái cơ thể trẻ von chết tiệt này mà anh phải chậm lại tốc độ hoàn thành công việc. Hoặc nếu không tên quản gia kia sẽ lại lải nhải tới điếc tai.
Sebastian đứng phía sau, có chút đăm chiêu quan sát cậu chủ nhỏ của hắn. Thời gian gần đây hắn quả thực mở mang tầm mắt rất nhiều, về cậu chủ nhỏ ấy. Tên nhóc này đối diện với bất kì hoàn cảnh nào cũng đều rất bình tĩnh, hành sự quyết đoán và có phần tàn nhẫn. Suy nghĩ sắc sảo tới không hợp với lẽ thường. Lễ nghi quý tộc thì ăn đứt luôn cả đám kiến bọ ngoài kia, khí chất tỏa ra làm cho tất cả những ai từng gặp mặt đều không thể khinh thị chỉ vì cậu chủ nhỏ của hắn là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Sebastian thừa nhận, hắn thật sự bị thu hút bởi những gì mà cậu chủ nhỏ thể hiện. Từ giờ phút này trở đi, ngoài cậu chủ nhỏ của hắn ra, bất kì kẻ nào cũng không đáng để hắn phải chú ý.
Sebastian hắn muốn khám phá, muốn moi hết tất cả những bí mật mà Tsuna che giấu. Muốn xem xem, cậu chủ nhỏ của hắn còn có thể đưa tới cho hắn cái kinh hỉ nào. Xem xem cậu còn có thể phát triển tới đâu.
"Chủ nhân, tiệc Giáng sinh tối nay ngài sẽ mờ tiểu thư Midford đến chứ?"
"Giáng sinh? À, đúng rồi nhỉ. Hôm nay đã là ngày 23/12 rồi cơ à?"
Tsuna bâng khuâng nói một câu rồi lấy giấy bút ra viết hai chiếc thiệp mời. Một cho riêng Elizabeth Midford, vị hôn thê của anh trai anh, hiện giờ là của 'anh' chứ nhỉ. Và cái còn lại là dành cho cả gia đình cô ta như một hành động tôn trọng với họ.
Tsuna chỉ viết, còn ai đến thì đó lại không phải là việc anh quan tâm. Chính trị với hôn nhân gì đó, Tsuna biểu thị ứng phó cho qua cái thời gian này.
Chợt Tsuna dừng bút một khắc rồi viết tiếp, hành động này đương nhiên không qua được mắt vị quản gia ác quỷ. Hắn tự hỏi, cái đầu nhỏ bé của cậu chủ nhỏ lại nghĩ ra cái kế hoạch láu cá gì nữa rồi?
"Làm việc của ngươi đi"
Tsuna đưa hai bức thư cho Sebastian, phất tay đuổi người rồi quay lại tiếp tục công việc giấy tờ nhàm chán của mình. Anh không sợ tên đó đọc được bức thư, vì dù có đọc được đi chăng nữa thì mật mã ẩn trong đó hắn cũng chẳng thể biết hay hiểu được.
----------------------------------
*rầm*
"A! Tiểu thư Midford. Ngài đã tới rồi, chủ nhân của tôi đợi ngài trong này"
Sebastian híp mắt cười lễ phép với cô gái vừa làm ra hành động không thục nữ chút nào, đó là đá văng cánh cửa. Nhìn bộ dạng gấp gáp, khuôn mặt thanh tú trắng bệch của cô, tên quản gia ác quỷ tự hỏi điều gì có thể cho vị tiểu thư danh giá đây lộ ra bộ dáng thất thố như vậy?
Elizabeth không còn tâm tư mà chú ý tới quản gia đẹp trai nào đó. Cô chạy vụt vào căn phòng mà Tsuna đanh đợi, để lại sau lưng là đống khói trắng.
"(...)!"
Tsuna gấp cuốn sách đang đọc lại. Đánh mắt ra hiệu cho Sebastian đóng cửa phòng.
"Bình tĩnh, tiểu thư Midford. Trước hết hãy ngồi xuống đi đã, vì chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện dài đấy. Trà hoa hồng chứ?"
"A...hộc...hộc..."
.
.
.
*cạch*
"Vậy, cuộc nói chuyện thành công chứ? Thưa chủ nhân"
Sebastian cười giả nhìn cặp đôi nam nữ khoác tay nhau thân mặt đi ra khỏi phòng.
"Chuẩn bị bữa tối đi Sebastian. Lizzy sẽ dùng bữa ở đây"
"Yes, my lord"
Đợi bóng tên quản gia đi khuất, Elizabeth liền tắt nụ cười điềm đạm, ngây thơ của cô.
"Cậu có chắc rằng tên đó sẽ không phản bội lại chúng ta chứ?"
"Hắn sẽ không"
"Ùm" _ Cô gặt đầu tở ý an tâm _ "Thật sự (...) này, tôi tới giờ vẫn chưa thể tin được những gì cậu nói là thật. Nhưng...tại sao lại là cậu quay về mà không phải là Ciel chứ?"
"Chúng ta chẳng thể biết được Chúa nghĩ gì. Vả lại, tiểu thư Midford. Xin cô hãy nhớ một điều rằng, (...) Phantomhive đã chết, giờ cả gia tộc chỉ còn một mình Ciel Phantomhive mà thôi. Xin hãy nhớ rõ"
Đôi mắt xanh dương lạnh lùng liếc nhìn vị cô. Elizabeth rùng mình, khẽ gật đầu.
Đối với Tsuna, Elizabeth luôn có một cảm giác sợ hãi không tên. Không phải là ghét, chỉ là anh quá mức bí ẩn cùng lạnh lùng, thành ra cả hai mỗi khi gặp mặt đều trong bầu không khí rất khó xử, chứ đừng nói tới việc mở lời nói với nhau đôi ba câu.
"Tôi xin lỗi...thất sự không nên oán hận cậu. Về việc cậu còn sống...còn anh Ciel... . Tôi...thật sự—"
"Tôi đã 'chết', tiểu thư Midford" _ Tsuna ngắt lời _ "Còn anh Ciel thì vẫn sống. Cô không cần phải xin lỗi, tôi cũng chẳng phiền lòng nếu cô hận tôi. Như đã nói, tôi biết vị trí của Ciel ở đâu. Nhưng, hiện tại quá nguy hiểm nếu đem anh ấy về. Vấn đề kẻ thù diệt gia tộc không phải là cái cần quan tâm tới, tôi vốn đã đoán được phần nào rồi. Ưu tiên hiện tại là phải củng cố thế lực để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự trở lại của anh ấy. Cái này cần sự phối hợp rất lớn của tiểu thư Midford đây"
"Cậu...thực sự sẽ đem anh Ciel về sao?"
"Không phải sẽ mà là chắc chắn. Bằng cả tính mạng của tôi thề"
Tsuna cất bước đi trước, Elizabeth ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy. Tại sao cậu ta có thể bình tĩnh và lạnh lùng như thế? Tại sao cậu ta lại có thể thản nhiên nói về việc chết chóc một cách nhẹ nhàng đến như vậy? Tại sao cậu ta không thể hiện sự tức giận hay hận thù với những kẻ đã gây ra những điều khinh khủng này với gia đình cậu ta?
Elizabeth không hiểu, hoặc có lẽ cô còn quá nhỏ tuổi để có thể hiểu được. Hay cuộc sống của cô và anh quá mức khác biệt khiến cho cô chẳng thể hiểu. Nhưng có một điều mà Elizabeth biết và hiểu rõ ràng rằng: Cô thật sự không hận Tsuna, dù thất vòng và đau khổ khi biết người quay trở về không phải là Ciel, nhưng một phần nào đó ở trong trái tim cô cũng rất nhẹ nhõm khi Tsuna an toàn.
"Vì hiện tại, tôi là 'Ciel Phantomhive', vậy nên nhiệm vụ đầu tiên của cô là hãy đóng giả làm vị hôn thê của tôi. Tuyệt đối không được để cho bất cứ ai biết về việc này, kể cả người đó là người thân cô hay là Nữ Hoàng đi chăng nữa. Bởi cô nên hiểu rằng, thưa tiểu thư Midford, kẻ muốn giết hại 'Ciel Phantomhive' vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, việc 'tôi' xuất hiện chắc chắn sẽ khiến hắn nung nấu thêm nhiều kế hoạch nữa để giết 'tôi'. Nếu để sự việc lộ ra, tôi không đảm bảo, Ciel có thể an toàn trở về với cô đâu"
Elizabeth hồi tưởng lại cuộc trò chuyện trong phòng, hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm tình. Lại treo lên mặt nụ cười hồn nhiên đáng yêu của mình và nhanh chân đuổi theo bóng lưng của Tsuna.
'Ciel, vì anh. Em sẽ làm mọi thứ'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top