Chap 2


Sâu Lười: Thời gian của truyện này cùng với các sự việc sẽ khác với nguyện tác của bộ "Hắc quản gia". Các nhân vật không thuộc sở hữu của tôi mà là tác giả, nhưng số phận của họ ở trong này sẽ là do tôi quyết định. OOC nhân vật là điều đương nhiên.


============

'Tsu...na...t...tới...đây... . Em ở đây...t...tình yêu...tơ...tới đây...em ở đây...'

Tsuna từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu chính là bầu trời đêm đầy sao sáng. Lấp láng và xinh đẹp.

“Xem kìa, chủ nhân bé nhỏ của ta đã tỉnh dậy rồi”

Anh liếc mắt về phía “sinh vật” hay nói đúng hơn là một Ác Quỷ bên cạnh mình.

“Ô? Ngài có vẻ không bất ngờ gì về sự xuất hiện của tôi nhỉ?”

“Anh trai ta đâu?”

“Đó là những gì ngài hỏi tôi sau khi tôi đã cứu ngài sao? Đau lòng thật đấy”

“Trả lời ta, Ác Quỷ”

Anh nói, đôi mắt màu nâu mật nhìn thẳng hắn. Thật quái lạ, rõ ràng anh chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy e sợ anh như vậy? Dù trong một khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng điều đó đủ để khiến cho tên Ác Quỷ kia thích thú.

“Nó chết rồi”

Một sự im lặng kéo dài sau đó. Và hắn có hơi thất vọng khi không nhìn ra được bất kì sự thay đổi nào trong đôi mắt màu nâu mật ấy.

“Ngươi nói dối” _ Tsuna ngồi dậy, nhìn tên Ác Quỷ.

“Ôi, ngài không tin tôi sao? Buồn thật!”

“Ngươi muốn gì?”

“Hm~ Ngài biết đấy, ngài là người đã triệu hồi tôi. Và theo “luật lệ” tôi sẽ hoàn thành một điều ước của ngài và ngài sẽ phải trả cho tôi một cái giá. Đó là linh hồn của ngài”

“Ồ, vậy thì ngươi có thể rời đi đấy. Vì ta chẳng có ước muốn gì cả”

“Thật sao? Ngài không muốn trả thù ư? Trả thù những kẻ phản bội hay là khôi phục gia tộc của ngài chẳng hạn”

“Chúng chẳng có ý nghĩ gì với ta cả”

“A, thật là rắc rối đấy. Nhưng ngài nên biết một điều rằng, một khi triệu hồi Ác Quỷ thì ngài chỉ có một lựa chọn duy nhất là thực hiện khế ước chứ?”

“Nếu không thì sao?”

“Haha! Tôi tự hỏi rằng, tôi nên “làm phiền” ngài như thế nào đây nhỉ?”

Tsuna không thèm để ý tới hắn, anh cảm nhận được một phần nhỏ của lửa Bầu Trời đang cách chỗ anh không xa. Với bộ óc vượt tuổi của mình, không khó để Tsuna có được đáp án.

Anh đưa mắt nhìn tới đám “khói đen” bên cạnh mình. Một ý tưởng lóe lên.

“Ngươi muốn ký khế ước? Được thôi”

“Ồ! Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến ngài thay đổi quyết định vậy?”

“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó của ngươi”

“Fufu~ Được thôi. Vậy là ngài đã chọn vứt bỏ Thiên Đường và vòng tay của Chúa để trở thành “con dân” của Địa Ngục. Xem nào, tôi nên đặt dấu ấn ở đâu nhỉ? Chỗ càng dễ nhìn thấy, sức mạnh sẽ càng lớn. Ngài muốn chỗ nào?”

“Con mắt bên phải”

“Ôi chà! Vậy thì bắt đầu thôi nào~”

-----------------------------

Tsuna tự hỏi, điều anh đang làm liệu có đúng? Ký khế ước với một con quỷ, bán inh hồn cho hắn và đổi lại...anh có được một bề tôi trung thành cho tới tận lúc anh chết đi. Tuân theo mọi mệnh lệnh của anh trong mọi hoàn cảnh, bảo vệ anh và không bao giờ được phép nói dối anh bất cứ điều gì.

“Thật sự, tôi phải công nhận ngài là một kẻ tham lam đấy. Phục tùng ta cho tới khi ta chết đi. Nhưng ngài không nghĩ rằng, tôi có thể lách luật sao? Điều kiện à ngài đưa ra, nghe thì bất lợi cho tôi, nhưng...là một Ác Quỷ, tuy không thể tự tay giết ngài, nhưng tôi vẫn có thể khiến ngài chết đi bất cứ lúc nào”

“Ngươi không thể giết ta. Ngươi và bất kì kẻ nào, kể cả thần linh lẫn Chúa trời, đều không thể giết ta”

“Thật tự mãn và ngông cuồng. Tôi tự hỏi, có phải là do ngài sở hữu ngọn lửa đặc biệt đó nên mới tự cao như vậy?”

“Ồ, ngươi thấy rồi à?”

“Vâng, khi ngài triệu hồi tôi tới”

“Câu trả lời sẽ có, nhưng không phải bây giờ. Đừng có xâm nhập vào kí ức của ta để tìm câu trả lời”

“Thật tò mò làm sao! Vậy, giờ ngài muốn đi đâu đây? Chủ nhân của tôi?”

“Bệnh viện Hoàng gia, tới đó đi”

“Yes, my lord”

“À khoan đã!”

“Có gì sao ạ?”

“Ta chưa biết tên ngươi, Ác Quỷ”

“Tên của tôi sao? Tôi có nhiều tên lắm! Nhưng hiện tại, tôi là của ngài, vậy nên ngài có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào ngài muốn”

“Gọi Sebastian đi”

“Thật là cái tên hay! Đây là tên của vị quản gia trước đó của ngài sao?”

“Không, tên con chó cưng của ta”

“...”

Và thế là cuộc trò chuyện của hai người đi vào “bế tắc”. Ác Quỷ hay bây giờ nói đúng hơn là Sebastian tìm đường tới bệnh viện. Không mất nhiều thời gian lắm khi mà có “cậu chủ nhỏ” chỉ đường. Đừng nghĩ quá nhiều, Tsuna chỉ là không muốn phải chịu lạnh thêm nữa mà thôi.

Bằng cách nào đó, khi cả hai tới nơi, Sebastian thấy đôi mắt của cậu chủ nhỏ của hắn đã chuyển sang màu xanh dương. Cả cái ấn ký cũng...không phải biến mất, là bị che dấu đi nhưng điều này vẫn làm hắn thật tò mò. Tự hỏi rằng, tại sao một nhân loại tầm thường lại làm được như vậy? Và cả ngọn lửa khi đó nữa.

Ngọn lửa ấy, tuy nó khiến hắn đau đớn thật. Nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận được năng lượng bí ẩn của nó. Đó là một hương vị mới lạ, đầy bí ẩn và hấp dẫn đối với Sebastian. Điều đó dẫn điến việc hắn tự hỏi, linh hồn của vị chủ nhân mới này sẽ như thế nào đây? A! Nhưng trước tiên, hắn phải khám phá hết tất cả những bí ẩn của cậu chủ nhỏ đã.

Thật thú vị mà!

“C...Ciel...con...con không sao?! Tạ ơn Chúa!”

Angelina – Madam Red, dì của anh và em gái của mẹ, run rẩy ôm chầm lấy Tsuna và khóc nấc lên. Dì liên tục nói xin lỗi, khiến cho Tsuna phải tốn không ít công sức để an ủi.

“Dì...hức...xin lỗi con, Ciel... . Mọi thứ cháy rụi, và dì chỉ có thể giữ lại được chiếc nhẫn này”

Một chiếc nhẫn ruby màu xanh lục. Tsuna hờ hững liếc nhìn nó trước khi đưa tay ra nhận lấy. Anh từ chối ý tốt muốn đi cùng về dinh thự Phantomhive của dì. Lấy một lí do chính đáng và cùng Sebastian lên xe ngựa, Madam Red không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn theo bóng chiếc xe cho tới khi nó biến mất hẳn trong màn đêm.

Dinh thự Phantomhive, nơi cư ngụ của một gia tộc lẫy lừng nay chẳng còn lại gì ngoài một đống hoang tàn đổ nát và một khuôn viên – nơi chứa các mộ phần của thế hệ Phantomhive bao đời.

Tsuna đi tới khuôn viên ấy, vô cảm nhìn ba tấm bia mới nhất trong đó. Nơi khắc tên cha mẹ và anh trai anh.

“Không có mộ phần dành cho ngài. Ồ, đúng rồi! Đó là lẽ tất nhiên khi một gia đình có một cặp sinh đôi”

Sebastian nhếch mép cười, nhưng rồi lại nhanh chóng thất vọng khi mà hắn chẳng nhận lại được bất kỳ phản ứng nào từ Tsuna.

“Dù có ít, nhưng là vẫn có kẻ biết tới sự tồn tại của ta. Một trong hai vị chủ nhân nhỏ tuổi của Phantomhive”

Anh đột nhiên nói một câu không đầu không cuối.

“Ta muốn cả thế giới này biết rằng... Vincent Phantomhive, Rachel Phantomhive và (...) Phantomhive đã chết. Giờ đây, gia tộc này, chỉ còn lại một chủ nhân duy nhất. Đó là ta, Ciel Phantomhive!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top