Chap 1
"Phu nhân! Là một cặp song sinh! Là một cặp song sinh nam!"
"Ôi! Nhìn hai đứa trẻ này mà xem! Chúng là thiên thần!"
"Chúc mừng phu nhân đã mẹ tròn con vuông!"
"..."
"..."
"..."
Tsuna khó chịu nhăn mày, anh cảm thấy cơ thể thật khó chịu. Định cất tiếng lên thì giật mình khi nhận ra bản thân chỉ có thể phát ra những âm thanh oa oa của một đứa trẻ sơ sinh.
Thôi được, cuộc sống trước của anh đã đủ đặc sắc để bản thân có thể bình tĩnh đối mặt cùng tiếp nhận những tình huống bất ngờ và "khó tin" rồi.
Madam Red giật mình khi cô nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ trên tay, có lẽ là do lần đầu tiên được bế bồng trên tay một sinh linh nhỏ bé, mà lại là của người đàn ông mà cô yêu cùng với người chị mà cô thương mến vậy nên khá là căng thẳng.
Madam Red chú ý đến những biến hóa nhỏ nhất của một trong hai đứa trẻ song sinh trên tay mình. Và khi đứa be mở đôi mắt ra, Madam Red cảm thấy thần Cupid một lần nữa đã bắn mũi tên tình yêu của ngài vào trái tim thiếu nữ "yếu đuối" của cô.
Đó là một đôi mắt màu nâu mật ong đầy ngây thơ và ngọt ngào. Đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn cô, với cái ánh mắt tò mò và đầy hiếu kì. Rồi sau đó, nó nở một nụ cười mà Madam Red cá rằng cô đã có thể nhìn thấy vầng ngào quang rực rỡ hiện ra và khung cảnh xung quang trở nên rực sáng bởi nụ cười ấy. Có lẽ là do cảm nhận được mối liên kết máu mủ, nên đứa trẻ thân mật cọ cọ, dụi dụi vào lòng bàn tay cô. Hành động ấy đương nhiên được tất cả mọi người có mặt trong căn phòng chứng kiến và tan chảy bởi sự đáng yêu của đứa bé.
"Có vẻ nó rất yêu quý em"
Người phụ nữ xinh đẹp và phúc hậu ngồi tựa lưng trên chiếc giường rộng lớn, trong tay là đứa trẻ song sinh còn lại khúc khích cười khi quan sát đứa con trai mình và cô em gái yêu quý. Cô ấy càng thích thú hơn nữa khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của Madam Red dần đỏ lên.
"Anh chị định đặt tên cho hai đứa trẻ là gì?"
"Ciel và (...). Hai chị em nghĩ sao về hai cái tên này?"
"Bầu trời và...(...) sao?"
Vincent Phantomhive mỉm cười gật đầu.
"Đứa lớn là Ciel Phantomhive và đứa nhỏ sẽ là (...) Phantomhive"
"Thật là hai cái tên tuyệt vời và ý nghĩa!"
"Hahaha! Thật may vì em thích nó, em yêu"
Tsuna ngáp một cái đầy chán nản, anh nghĩ, thay vì tiêu tốn sức lực chỉ để nghe "người lớn" nói chuyện thì chắc chắn, một giấc ngủ có ích với anh hơn nhiều. Tsuna không quan tâm cho lắm về gia đình mới của mình, hay có thể nói là...trái tim anh đã hết chỗ để có thể chứa thêm bất cứ ai khác ngoài "họ". Lí trí anh biết điều đó là bất công cho những người được coi là "người thân" của anh ở thế giới này và rằng họ xứng đáng được nhận yêu thương từ anh, nhưng Tsuna không thể. Sau "sự việc" đó.
Nhưng Tsuna cũng vẫn chưa tới mức tuyệt tình quá. Anh tự nhủ, nếu không thể cho họ - gia đình mới của anh tình yêu thương và quan tâm như với "bọn họ", vậy thì anh sẽ cố gắng hết sức có thể để bù đắp lại bằng thứ gọi là "trách nhiệm" đi.
---------------------------
Trên hành lang rộng lớn của dinh thự gia tộc Phantomhive, đại thiếu chủ Ciel Phantomhive đang lấy hết sức mình chạy thật nhanh, mục tiêu của cậu chính là thư viện nằm cuối dãy hành lang dài lê thê này.
*rầm*
"(...)!"
Tsuna ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách dày cộp, chưa để anh nhìn rõ người tới là ai thì đã bị "tấn công" bất ngờ bởi một cái ôm. Lém thở dài, Tsuna vươn tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé và cái đầu của người kia để tránh cho bị đập vào những chồng sách cao ngất bao quanh anh.
"Ciel, em đã nói nhiều lần rồi, đừng chạy và lao vào ôm em như thế, nhất là khi em đang ở thư viện, bao quanh bởi đống sách này. Anh sẽ bị thương đó"
Đáp lại Tsuna, Ciel cười một cách thích thú và tinh nghịch. Đôi mắt xanh dương lấp lánh niềm vui thơ ngây của trẻ nhỏ.
"Nhưng không phải (...) sẽ đỡ lấy và bảo vệ anh sao?"
Tsuna lại lần nữa thở dài nhưng lần này là phát ra tiếng để người anh trai song sinh của mình có thể nghe thấy.
Tsuna ở đây đã được bốn năm. Cuộc sống với gia đình Phantomhive đối với anh phải nói là vô cùng yên bình. Yên bình tới mức cảm thấy lạc lõng. Mặc dù cha mẹ, dì, anh trai song sinh và những người hầu trong dinh thự đều rất yêu quý anh nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được cái cách mà những con người ở đây đánh giá về sự tồn tại của Tsuna.
Phải, song sinh ở đất nước hay thời đại này đều được coi là điềm xấu. Dù yêu thương anh, nhưng cha mẹ vẫn phải cố gắng cho anh xuất hiện trước mặt công chúng ít nhất có thể. Tsuna cũng không có ý khiến gì với quyết định này của họ. Dẫu sao thì, anh sẽ có nhiều thời gian hơn để đọc sách, đúng không?
Nói tới Ciel – người anh trai song sinh của Tsuna. Cậu ta được cha dẫn theo hầu hết các buổi tiệc. Cái này cũng là một phần do tích cách của Ciel. So với một Tsuna ngoan ngoãn nhưng có phần quá im lặng và u ám thì đương nhiên, một đứa trẻ hồn nhiên, hoạt bát, lanh lợi và đáng yêu như Ciel sẽ nhận được nhiều hảo cảm hơn với những quý ông, quý bà. Nhưng có vẻ cậu ta thích làm cái đuôi nhỏ bám theo sau Tsuna hơn là đi cùng cha mẹ tới những bữa tiệc hào nhoáng đó.
Cũng không có gì là lạ. Ciel là đứa trẻ mới 4 tuổi, đối với thế giới xung quanh có quá nhiều thắc mắc và không phải ai cũng có đủ thời gian và khiên nhẫn để giải thích cho cậu, ồ ngoại trừ một người đó là Tsuna. Với nỗ lực của Reborn ở đời trước, Tsuna có thể được coi như là một cuốn "Từ điển sống", cộng với việc anh là một Boss ở đời trước, không khó để Tsuna khiến cho cuộc nói chuyện của anh trở nên lôi cuốn và hấp dẫn. Điều đó lại càng đơn giản hơn với một đứa trẻ như Ciel.
Nhiều lần cha mẹ của cả hai đã trêu chọc họ rằng, nếu không phải là đã biết từ trước, ngay cả họ cũng sẽ nhầm lẫn rằng Tsuna mới chính là anh trong cặp song sinh.
"Được rồi, Ciel. Anh có gì thắc mắc sao?"
Tsuna gỡ Ciel ra khỏi mình, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho cậu. Đôi mắt màu nâu mật không có biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào. Ciel cũng không để ý tới nhiều, cậu nhanh chóng lại xà vào ôm lấy eo Tsuna và dụi mặt mình vào đó, một lúc như vậy rồi nằm ngối đầu lên đùi Tsuna và yêu cầu anh kể chuyện cho cậu nghe.
Tsuna thỏa mãn Ciel, đương nhiên rồi. Bởi cậu ta là "anh trai" của anh hiện tại, và đây là trách nhiệm cần có để bù đắp cho cái phần "tình cảm" mà anh không thể trao cho.
---------------------------
Xuân đi, Hạ tới, Thu về, Đông sang.
Bốn mùa luân chuyển, thời gian cứ tiếp tục trôi đi. Cuộc sống êm đềm quá, làm cho người ta lơi lỏng cảnh giác với cơn "bão tố" đang ập tới.
Một gia tộc huy hoàng, nay chìm trong ngọn rửa rực cháy. Trong đêm đen, cứ như vậy mà sụp đổ. Chỉ còn lại hai đứa trẻ...dù sống sót nhưng lại sa vào hang ổ của quỷ dữ.
.
.
.
.
Tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng cầu xin xen lẫn những tiếng cười thích thú và ác độc.
Ciel ôm chặt lấy Tsuna, cật lực che chắn cho anh khỏi những ánh mắt kinh tởm ấy.
Máu bắn lên không trung, ánh sáng lạnh lẽo từ thanh khiếm như lưỡi hái của Tử Thần.
"KHÔNG!!!"
Tsuna khích động lao tới song sắt. Bất lực gào thét lên, anh hận sao cơ thể nhỏ bé và yếu đuối này quá! Ciel đang khóc! Cậu đang chống cự một cách tuyệt vọng.
Nếu không làm gì...nếu không nhanh làm gì đó...anh sẽ mất Ciel...như "lần đó"...
"Lần đó"!
Kí ức bao năm chôn vùi, vết thương vẫn luôn rỉ máu trong tim nay lại lần nữa hiện ra trước mắt. Và cùng lúc ấy, thanh khiếm đâm xuống nơi vị trí trái tim của Ciel.
*phừng*
Ngọn lửa màu cam rực rỡ bùng lên, lấy anh làm trung tâm và lan rộng ra, thiêu đốt tất cả mọi thứ. Ngọn lửa đã từng ôn nhu và dịu dàng biết bao, nay lại trở nên điên cuồng thiêu đốt hết mọi sự sống mà nó chạm vào.
Tsuna phá tan lồng sắt và chạy tới bên tế đàn, ôm lấy Ciel đang dần mất đi sự sống. Tsuna lúc ấy đã mất đi ý thức, tất cả mọi hành động của anh như sử dụng lửa Mặt Trời để chữa thương cho Ciel và điều khiển lửa Bầu Trời để thiêu rụi mọi thứ đều diễn ra theo bản năng của mình.
Vì vậy, anh cũng không phát hiện ra một "sinh vật" nữa xuất hiện.
"Ồ, xem này. Kẻ triệu hồi ta không ngờ lại thú vị tới thế"
Những chiếc lông vũ màu đen bay lượn trong không trung, khi chạm vào ngọn lửa ngay lập tức bị thiêu rụi. Chứng kiến điều này, "sinh vật" kia phát ra tiếng cười thích thú đầy ma mị.
"Trước tiên, hẳn là ta nên đưa chủ nhân rời khỏi đây nhỉ?"
"Sinh vật" tiến tới, đem Tsuna bế lên, hoàn toàn ngó lơ cảm giác đau đớn khi bị ngọn lửa xung quanh tấn công. Hắn không quan tâm tới sinh mệnh đang hấp hối đã được Tsuna thành công cướp lại từ tay Tử Thần của Ciel. Ồ, tại sao hắn lại phải làm như vậy? Cái mà hắn cần, chỉ là chủ nhân nhỏ bé và thú vị này mà thôi.
À, phải rồi. Có lẽ chủ nhân bé nhỏ của hắn sẽ cần cái này.
"Sinh vật" ấy đem tay đâm xuyên vào bụng Ciel, lấy ra chiếc nhẫn. Phát ra tiếng cười thỏa mãn và xoay người ôm Tsuna rời đi, hành động ấy đã khiến hắn không thể phát hiện ra đôi mắt màu xanh dương vốn vô hồn đã lấy lại ánh sáng từ khi nào.
Dõi theo bóng đen của hắn cho tới khi biến mất hoàn toàn.
=====================================
Sâu Lười: Thời gian của truyện này cùng với các sự việc sẽ khác với nguyện tác của bộ "Hắc quản gia". Các nhân vật không thuộc sở hữu của tôi mà là tác giả, nhưng số phận của họ ở trong này sẽ là do tôi quyết định. OOC nhân vật là điều đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top