Chương 2:

Biển gợn sóng êm ả, lấp lánh như được dát vàng. Nơi ấy, một ngày mới bắt đầu thật yên ả và thanh bình. Từng đợt chim hải âu lượn lờ trên bầu trời rồi lại đáp xuống như những mũi tên vun vút.

Nay trời đẹp thế, từ sáng sớm, làng chài đã nhộn nhip cảnh buôn bán, ban ngày yên bình với những lo toan cuộc sống ngư dân, những người đàn ông hò nhau tu sửa lại chiếc thuyền, có người cùng họp sức đưa những chiếc tàu đánh cá ra khơi, còn những người phụ nữ tất bật lo giặt vá lưới để chuẩn bị cho chuyến ra khơi sắp tới.

Nay có nhiều tàu thuyền ra khơi nhỉ, sau trận bão vừa rồi có lẽ đối với họ là một nỗi mất mát khá lớn, có người đi mãi chả về, nhiều ngày dài không một mẻ cá nào dính lưới, biển cũng mất đi một phần nào đó nhộn nhịp thường ngày,... Chính vì lẽ thế hôm nay có lẽ là một bắt đầu mới, một hành trang mới, ai ai cũng rạng ngời niềm vui, xa xa là tiếng hò của chú Tư, vừa vá lưới vừa hò vọng cổ: "Hơ ơ miền Trung đất hẹp ruộng khộ Ɓàn chân ai bước Hơ ơ bàn chân ai bước (ơ) đi mô (mà ) vội vàng.
Hê ơ Ɲgười đi ngàn dặm quan san. Ɲgàу đêm mỏi bến ơ ơ Hơ Ɲgàу đêm mỏi bến đò ngang ai chờ."
Tiếng hò chú Tư nghe mà ấm áp , cái giọng trầm trầm nghe không lẫn đi đâu được, quả là giọng chú được ví von là hay nhất cái làng chài này không sai thật.
Thấy tôi chú cười tít mắt, đôi mắt ấy có một chút gì đó thoáng buồn, một chút nếp nhăn hiện rõ, nhìn chú tôi lại nhớ đến người ông của mình, chú vui hòa đồng với mọi người là thế, lúc nào thấy tôi cũng vui vẻ tiếp chuyện:
" Lan đấy à! Nay bây thức sớm thế, tuổi trẻ tụi mày dạo này thay đổi tính nết quá. Đã ăn uống gì chưa?"
Tôi thấy buồn cười quá đa, ơ thế tuổi trẻ như chúng tôi ngủ nướng lắm phải không chú.
Tôi phụng phịu trả lời:
" Dạ Con ăn được tô cháo rồi chú ạ. Của Dì Trinh ở đầu xóm ấy, bán ngon phết" tôi chợt nhớ ra bèn nói tiếp" À mà Dì Trinh có hỏi sao dạo này không thấy chú ghé qua, bộ chú có mối mới rồi hả?

Thấy chú Tư chợt nghiêm túc vẻ mặt có chúc sầu " Mày đừng nhắc tới mẻ, tao không thấy mẻ là tao quá trời mng rồi, người gì không thể chịu đựng nổi."

Chú Tư với Dì Trinh là quan gia ngõ hẹp ở xóm này, tính dì Trinh cũng dễ thương lắm nhưng mà chỉ không biết cách thổ lộ thôi, dì Trinh thích chú Tư lâu lắm, nghe kể từ hồi dì mới 20 cơ, còn chú Tư mãi không chịu mở lòng bước thêm một bước, chú cứ né tránh dì mãi thế đấy.

Tôi lẽn sang chuyện khác

"Chú ra đây sớm thế lại chuẩn bị ra khơi tiếp ạ, vậy Nào chú đi"

Chú với lấy lưới vá tiếp: " Tao định sau ngày mày trở về Sài Gòn ấy, định chờ tiễn mày rồi gửi quà biếu người nhà mày một ít, dù dì thằng Trí nó cũng đang tu sửa lại thuyền nếu đi cũng phải mất thêm vài ngày."

Nghe thấy thương lắm, chú quý tôi như con cháu, có cái gì ngon cũng nhắc tôi: " Lan ơi chú cho mày cái này", " Lan ơi ăn này không chú mua cho" Chú chỉ sống thui thủi có một mình tôi cũng lo cho chú Tư khi tôi trở về Sài Gòn.

Nhắc tới chú Tư tôi quý chú lắm, quý từ cách sống đến giọng hát chú, từ ngày tôi đặt chân đến vùng đất này chú giúp đỡ tôi không biết bao nhiêu lần rồi đấy, chú chỉ bảo tôi tận tình. Ấy thế mà cuộc đời lại tàn nhẫn với chú thật, chú kể hồi đợt còn trẻ giống tụi tôi, chú có thầm thích một bé trong xóm, nhà thì nghèo mà nhà cô bé ấy lại khá giả nhất nhì cái huyện Vân Đồn thời đấy đâm ra bị phản đối dữ lắm. Yêu nhau quá thế là chú với cô bé mới bỏ nhà ra đi, lúc đó chú khóc chú thương ba mẹ chú, nhưng đi đến đường cùng chú mới bỏ đi, chú hứa sau này thành công sẽ quay về tạ lỗi với họ. Bôn ba khắp nơi duyên đưa đẩy sao lại đặt chân đến cái làng chày này, được họ tổ chức đám cưới, chú mới lấy được vợ, cuộc sống của hai người từ đó mới ổn định lo được cho nhau bữa cơm qua ngày. Vài năm sau vợ chú có mang, chú vui lắm chứ, nhưng cuộc sống mưu sinh hai vợ chồng phải sống trên thuyền để đánh cá ngoài khơi, 1 ngày rồi 2 ngày qua dần, cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng cứ trôi qua nhẹ nhàng,

nhưng đợt bão những năm 2000 đã cướp đi vợ và con của chú, lúc đấy vợ chú
sắp sinh giữa ngoài khơi xa này làm gì mà đỡ đẻ được chứ, bèn cho thuyền trở về đất liền mặc cho bão đổ bộ, thời điểm đấy thuyền chú bị sóng đánh chìm, do mưa quá lớn chú chỉ vội bám vào thùng cá mà đã lạc mất vợ, sau này chú được người dân ngoài đó cứu sống, có ra lại tìm kiếm nhưng trong vô vọng mãi chả thấy gì, chú nói có lẽ vợ và con chú đã ngủ lại dưới đáy biển kia rồi. Chú đã chờ vợ và con đến bây giờ mặc kệ tuổi già sắp đến mặc kệ sự cô độc, chú vẫn chọn biển làm bạn.


Tôi tạm biệt chú Tư, để bản thân tiếp tục hành trình, tôi có một chút buồn, có lẽ tôi muốn nhìn lại nơi này lần cuối, chụp lại vài bức ảnh làm kỷ niệm, tôi cố gắng quan sát lắng nghe từng tiếng sóng biển, tiếng người dân ríu rít nói chuyện, tiếng chim hải âu trên bầu trời, hôm nay chúng tập trung đông thế có lẽ cũng muốn chào tạm biệt tôi rồi, ở đây thật yên tĩnh tôi cảm giác vậy, lòng tôi nhẹ nhàng đi, không suy nghĩ sâu xa nữa mặc dù là chuyến thực tập nhưng nó giống như một kì nghỉ ngắn hạn của tôi vậy.

Tôi tiếp tục đi dạo trên bãi biển , dọc theo những làn sóng biển đánh vào bờ nhẹ nhàng ấm áp, biển mơ màng dịu hơi sương, vài cơn gió nhè nhẹ thổi vào đất liền, tôi chợt ngờ ngợ ra điều gì, ngày mai là ngày mình phải trở về Sài Gòn, đúng vậy. Đợt công tác này diễn ra khá lâu, tôi dần quen thuộc với nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top