Against
Là 1 nhánh của 1 au mà tui sẽ đăng sau nếu xong -)
VĂN PHONG CỤT NGỦN, ĐẢM BẢO SẼ KHÔNG BGIO CHO BN CẢM GIÁC TRỌN VẸN SAU KHI ĐỌC👍
Lâm Mặc giương những ngón tay dài lên trời, tựa như muốn che đi tia nắng đang chiếu thẳng lên vết thương của cậu vậy. Hướng Vũ ngắm nhìn chiếc nhẫn đang toả sáng lấp lánh trên ngón áp út của người thương, đầu cậu hơi quay ra, ngắm nhìn ngũ quan tinh tế của người kia. Sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sớm đã đục ngầu kia, bất giác từ khi nào tay của hai người đã quấn chặt vào nhau. Hướng Vũ nghẹn ngào lẩm bẩm, chúng ta sẽ không rời xa nhau đúng không. Lâm Mặc không đáp lại, chỉ giữ chặt tay cậu thêm một chút.
Cả hai trầm tư, lẳng lặng nằm trên đồng cỏ xanh tươi mơn mởn, những khóm hoa dại nhú lên và lụi tàn bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt, thời gian xoay chuyển liên tục. Hướng Vũ có chút choáng váng, cậu không thể nhận ra gì được nữa, cậu khẽ nheo mắt lại thì bầu trời liền dừng lại tại 1 cảnh bình minh tuyệt đẹp, có thể lúc này là mùa xuân, cậu còn loáng thoáng thấy được đoá lan hồ điệp trắng phảng phất những hạt sương sớm. Bất giác từ khi nào Lâm Mặc đã nhìn cậu đầy thâm tình và sự thương hại,y nhẹ nhàng lại gần trao cậu một nụ hôn, rồi miệng khẽ mở. Chỉ có thể nghe được 2 từ tỉnh dậy, bầu trời dần dần âm u, không khí xung quanh liền giảm đi vài độ và những cơn gió mạnh mẽ thổi bay đi cây cỏ xung quanh, hình bóng của Lâm Mặc dần dần tan rã ra, tạo ra những mảnh phân tử tựa nhu chước gương bị vỡ, ánh mắt của cậu loé sáng màu xanh lam lần cuối rồi vụt tắt, khung cảnh tối sầm lại.
Hướng Vũ bất giờ tỉnh dậy, trên trán cậu đổ đày mồ hôi, lưng cậu lạnh toát mà tim cậu đập thình thịnh. Không biết cha mẹ cậu đã ở bên cạnh từ khi nào, liền nhào tới ôm cậu, họ nói rất nhiều, càng nghe thì bất tri bất giác từ khi nào cậu đã khóc rồi. Lúc hoảng hồn lại, mặt Hướng Vũ đã bị che phủ bởi nước mắt, sau khi cậu ta sắp xếp lại từ vựng, cậu liền phát ra những tiếng nức nở đáng thương xé ruột xé gan, Hướng Vũ đã khóc cho tới ngất.
Lần thức dậy sau của cậu, sắc mặt cậu không còn u buồn nữa, chỉ trở nên âm trầm hơn. Hướng Vũ đã đề nghị bố mẹ được gặp mạt Lâm Mặc lần cuối, rồi cậu sẽ rời khỏi nơi chứa đầy sự đau thương này. Dĩ nhiên khi thấy con mình thoát ra được vũng bùn tên quá khứ thì cha mẹ Hướng Vũ đã rất vui mừng đồng ý, chứng kiến việc đứa con cưng còn chưa thành niên của mình phải trải qua 1 việc quá sức như vậy thì bậc phụ huynh nào cũng lo lắng thôi.
Cậu đứng trước bia mộ của Lâm Mặc, nhìn bức ảnh xấu hoắc của "người bạn cũ" do lúc chụp vội đi gặp cô hoa khôi cậu không khỏi bật cười, tay cậu khẽ phủi đi những hạt bụi được tạo ra từ mùi nhang khói còn loanh quanh đâu đây, nhẹ nhàng đặt vòng hoa được đan bằng 3-4 bông lưu ly xanh lam và lá nguyệt quế. Thầm nghĩ "màu xanh này là tôi chọn theo mắt cậu đấy, thế nên không đẹp thì đừng có trách tôi".
"Tớ sẽ đi qua úc du học"
Hướng Vũ khựng lại, ánh mắt cậu lướt qua 1 tia ảm đạm rồi lại sáng lên, thậm chí còn có thể thấy vài tia ánh sao trong đôi đông tử của cậu ta, lần này cậu thực sự đã buông bỏ chấp niệm rồi , đau khổ trong ký ức không phải là việc mà người như Hướng Vũ sẽ làm. Nở 1 nụ cười như thường lệ, cậu ta chân thành nói tạm biệt với Lâm Mặc rồi liền chạy đi, sau lưng cậu còn cảm nhận được làn gió dịu nhẹ ấm áp như mùa xuân vậy. Đây là sự khởi đầu mới của cậu, không phải chương kết thúc của quyển sách.
Ngày cậu ra sân bay, Tiểu Miêu đã hớt hả chạy đến, tay cô còn cầm theo 1 bó hoa chứa những khóm lan hồ điệp xen kẽ với đoá hướng dương siêu to. Hướng Vũ khá bất giờ vì cậu đã không nói gì với cô ấy cả mà Miêu Miêu lại biết cậu sắp bay. Tiểu Miêu chưa nói chưa rằng đã đập thẳng bó hoa vào người cậu, cánh hoa văng tung toé lên cả người Hướng Vũ, cậu còn ngơ ngác không hiểu gì thì đã bị cô chỉ thẳng mặt, miệng Tiểu Miêu còn đang thở hồng hộc vì chạy thì đã tuôn ra 1 tràng vì sao cậu không báo cho tôi??
Hướng Vũ đang định giải thích thì liền bị cô gái m5 cắt ngang, thôi bây giờ Mặc đệ mất rồi thì cậu là em trai tôi, đừng có mà chơi cái trò một mình mất tăm biệt xứ như vậy nữa, may mà nay Lâm Mặc báo mộng cho tôi biết đấy. Ráng qua bên đấy sống cho tốt, không chị mày táng đau kêu lại khổ. Họ trò truyện vui vẻ 1 lúc rồi chia tay vì Hướng Vũ phải lên máy bay. Trước khi đi cô còn dặn cậu nhớ về thăm thường xuyên nhé.
Tâm sự
Èo..... cái fic ngáo l vcl..... tuyệt vọng vãii
Ê mà cái này nhiều ẩn ý vcl ai rảnh thì search ý nghĩa mấy cái loài hoa trong này thì sẽ hiểu nhé =))
Mà nhân vật trong này thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn cả t, cụt ngủn vl....
Mà bữa tui đọc trên fb là các fic cậu thấy hay ý =)), tui rấc ngưỡng mộ những người được liệt kệ vô luôn, nên tui sẽ cố gắng để được nêu tên vô hihi, mong mn ủng hộ aa.
Mà giờ tui để ý là kiểu văn phong tui ít người đọc quá ha =)), cảm giác mn thích đọc kiểu bá đạo hoặc văn thô với hay ý, mà tui cũng thích đọc thế nhma ko viết được thế, vì ngại.
Cảm giác như cứ kêu tôi-em hay gã-cậu nó làm đứa nằm dưới feminine lắm luôn nên ngại vl.
Đọc của tui có khi còn không biết ai top ai bốt luôn, nhma tui nghĩ thế là ổn ý =)), tại chno dth với t ko muốn nói là t đu Hướng Vũ top, sợ bị viewer bỏ.
Ý kiến của t thì truyện có ooc hay không thì tuỳ người, cậu này nghĩ ooc cậu kia nghĩ ko ooc nhma vấn đề là có author nào bám chắc 100% tính cách nv đâu mà, đôi khi người tạo ra còn ooc chính nv của mình mà các bn =)) cái đấy thì bị lấp liếm bằng char dev nha giống fd o nào đấy ý.....
À mà cái này con cưng nha, tui thíc fic này hơn, fic kia chủ yếu kiếm view
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top