Đề VIII. Hôn

"Chết lử và rên rẩm trong lòng, tôi thoáng thấy một lề đường khá rộng ở trước mặt và lái vào đám cỏ dại, chiếc xe chồm chồm xóc nẩy lên. Hãy nhớ em chỉ là đứa bé, hãy nhớ em chỉ là...
Xe vừa dừng một cái là Xô Viết liền chuỗi hẳn vào vòng tay tôi. Chần chừ, không dám tự buông, thả - thậm chí không dám cho phép mình hiểu rằng đây (cái ươn ướt dịu êm ấy, cái ngọn lửa run rẩy ấy) là khởi đầu của cuộc đời khôn xiết tả mà chung cuộc, nhờ sự trợ giúp đắc lực từ số phận, tôi đã bằng ý nguyện hóa phép ra - không dám thực sự hôn em, tôi khẽ chạm vào đôi môi nóng hổi hé mở của em với lòng sùng kính tột độ, hớp từng hớp nhỏ, không bợn chút tà dâm; nhưng em nôn nóng oằn oại, áp miệng tôi rốt ráo đến nỗi tôi cảm thấy rõ những chiếc răng cửa của em và nếm thấy vị bạc hà trong nước bọt em. Dĩ nhiên, tôi biết, về phía em, đó chỉ là một trò chơi ngây thơ, một chút xíu ngốc dại của thiếu nữ chưa trưởng thành bắt chước hình bóng một thiên diễm tình giả tạo nào đó, và vì (theo lời dạy của bác sĩ tâm lý trị liệu, cũng như kẻ hiếp dâm*), các giới hạn và quy luật của những trò chơi con gái này rất linh động, hoặc ít nhất, cũng quá tinh vi theo cách trẻ con khiến bạn chơi lớn tuổi không hề nắm bắt được - tôi hoảng hồn, sợ mình có thể đi quá xa, khiến em giật mình đổi ý, rụt lại vì kinh tởm và khiếp hãi. Và và bởi tôi đang mong mỏi đến đau đớn về điều quan trọng hơn tất thẩy là đưa lén em vào cấm cung, bởi chúng tôi còn phải đi một trăm ba mươi cây số nữa, trực giác may mắn khiến chúng tôi rời nhau ra - không đầy một giây trước khi một chiếc xe tuần tra lộ xịch đến bên chúng tôi.."

(*): trong từ "Psychotherapist" (bác sĩ tâm lý trị liệu) có từ "Rapist" (kẻ hiếp dâm).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top