Đề IV. Lén lút

"Ma-măng ra ngoài mua sắm. Mình biết em ở ngay gần đâu đây. Sau chút mẹo nhỏ lén lút, mình gặp em trong phòng ngủ của ma-măng. Đang cố banh mắt để lấy ra một hạt bụi nào đó. Đầm kẻ ca rô. Mặc dù rất thích cái mùi thơm vàng kim say đắm tỏa ra từ em, mình vẫn chân thành nghĩ thi thoảng nên gội đầu nhiều hơn thay vì hai ngày một cái. Trong một khoảnh khắc, cả hai chúng mình tắm trong làn nước xanh ấm của chiếc gương phản chiếu ngọn một cây dương cùng hai đứa mình trên nền trời. Mình thô bạo nắm lấy vai em, rồi dịu dàng áp tay vào thái dương và xoay người em lại. "Nó ở ngay đây này," em nói, "có thể cảm thấy rõ." "Đàn bà nhà quê ở Thụy Sĩ thường dùng đầu lưỡi." "Liếm nó ra à?" "Phở, múa thở hông?" "Đồng ý," em nói. Rất nhẹ nhàng, mình thè cái vòi run rẩy lướt trên nhãn cầu mằn mặn đảo lia lịa của em. "Tốt, tốt," em vừa nói vừa chớp mắt. "Nó biến rồi." "Giờ mắt kia nhé?" "Ngốc, mắt kia có gì đâu..." đến đây, em dừng lại vì nhận thấy đôi môi dẩu lên của mình xáp lại. "Thôi được," em nói với thái đôi hợp tác và mình ám muội bèn cúi xuống về phía bộ mắt trắng sữa dịu nồng ngửa lên, áp miệng lên mí mắt chớp chới của em. Em cười vang và chạy khỏi phòng, khẽ quệt vào người mình. Tim mình như ở khắp mọi chỗ cùng một lúc. Đời mình chưa bao giờ cảm thấy thế - kể cả khi mình ôm ấp người tình con nít của mình ở Pháp - chưa bao giờ...

Đêm. Chưa bao giờ mình trải qua một cực hình thế này. Mình muốn mô tả gương mặt em, cung cách em - mà không thể, vì nỗi thèm khát em làm mình mù mắt khi em ở kề bên. Khỉ thật, mình không quen ứng xử với các tiểu nữ thần. Nếu nhắm mắt lại, mình chỉ thấy một phần bất động của em, một khuôn hình trong phim, một chớp lóe của nét đẹp mượt mà mé dưới, khi em ngồi thắt dây giày, đầu gối co cao cạo dưới chiếc váy ca rô. "Ne montrez pas vos zbambes (đừng phô hết chân ra)" (đó là lời bà mẹ, bà ta ngỡ mình thạo tiếng Pháp lắm)."

-Cố tình viết sai chính tả với ý mỉa mai trình độ tiếng Pháp của bà mẹ. Viết đúng là "jambes" chứ không phải "zhambes".-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top