Phainaxa [Sweet]

Hôm nay lại một ngày bình thường ở Okhema, Anaxa vẫn như vậy, theo lối mòn cũ đến Vườn Sinh Mệnh để nghiên cứu một vài thứ quan trọng. Cho đến khi anh để ý một ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

Đó là một cậu nhóc nhỏ tuổi, cũng chạc những đứa trẻ Anaxa hay nhìn thấy, tầm 10 hoặc 9. Cả hai người nhìn nhau không chớp mắt. Anaxa nghiêng đầu, đứa trẻ kia cũng nghiêng đầu, anh vẫy tay, cậu nhóc cũng vẫy tay.

Sau một hồi làm những động tác ngớ ngẩn, cuối cùng Anaxa là người cất lời đầu tiên.

"Nhóc tên gì?"

"T-tên..? Em là.. Phainon, Phainon..từ Aedes Elysiae ạ!"

Một cái tên lạ lẫm anh chưa từng nghe qua, vị học giả cố mò trong ký ức mình về cái tên Aedes Elysiae nhưng chẳng nhớ được gì. Đó là quê hương của nhóc tóc bạc đứng trước mặt anh chăng?

"Chưa nghe qua bao giờ"

"Dạ..."

Không khí lại lần nữa im lặng. Phainon bối rối cầm thanh kiếm gỗ trên tay rồi tiến lại gần Anaxa, cậu cố mỉm cười tươi hết sức có thể, bày tỏ sự thân thiện của mình.

"Anh ơi..ta.. làm bạn nhé?"

"Tại sao? Nhóc không có bạn bè à?" Anaxa nhanh chóng đáp lại.

"Dạ có...à không, đã từng. Họ mất rồi, em chỉ là người may mắn được cứu tới Okhema thôi.." Phainon gượng cười nhưng rõ ràng có thể thấy sự u sầu trong mắt cậu nhóc nhỏ. Anaxa thở dài rồi xoa đầu Phainon.

"Vậy sao? Nhóc vất vả rồi."

Cậu nhóc liền đỏ mặt nhưng cũng không giấu giếm gì sự hưng phấn của mình trước người bạn đầu tiên mình có. Kể từ khi đến Thánh Thành Okhema, Phainon luôn phải chịu cô đơn một mình khi chẳng quen ai và cũng chẳng ai muốn làm bạn với cậu.

Nhưng Anaxa thì lại khác, Phainon luôn để ý anh đến Vườn Sinh Mệnh gần như mỗi ngày. Ngay cả một đứa trẻ sợ người lớn ở nơi xa lạ này như Phainon cũng cảm thấy Anaxa dễ gần hơn người khác. Dù rằng hầu hết thời gian, cậu đều chỉ dám nhìn anh từ xa.

Cậu bé mắt không rời khỏi gương mặt của anh, một người đẹp như là con gái vậy, làn da mềm mịn, hàn mi cong với sự sâu thẳm của đồng tử màu lục.

"Anh ơi! Em muốn cưới anh!"

"Gì cơ?"

Anaxa ngay người, mắt trở to nhìn cậu nhóc nhỏ đang cười ngây ngô trước mặt mình. Hình như trẻ con dạo này bắt đầu có tư tưởng lệch lạc rồi, chậc chậc.

Anh cúi người xuống nhìn Phainon rồi bỗng búng thật mạnh vào trán cậu, đáp lại là một vẻ mặt bất ngờ khi hai đôi tay nhỏ che lại chỗ vừa bị đánh.

"Nhóc...có biết mình vừa nói gì không?"

"E-em biết mà!" Phainon bĩu môi như thể uất ức lắm.

"Ta là con trai và nhóc cũng quá nhỏ tuổi." Anaxa cố gắng giải thích trong khi bàn tay anh cũng xoa dịu nhóc con bằng cái chạm nhẹ vào má.

"Nhưng lãng mạn thì không quan trọng giới tính! Với lại em sẽ ăn thật nhiều để nhanh lớn mà!"

Anaxa phì cười nhéo lấy cục thịt nhỏ trên má cậu, nhận lại là vẻ mặt đáng yêu sắp khóc.

"Ngây thơ quá đấy, để xem khi lớn lên nhóc còn nhớ không nhé"

Phainon nắm chặt thanh kiếm gỗ của mình rồi nhìn anh bằng dáng vẻ quyết tâm.

"Em hứa mà! Em sẽ trở thành một anh hùng rồi sau đó cưới anh!"

Nhóc này đáng yêu quá. Anaxa không khỏi nghĩ trong lòng.

Anh đứng dậy rồi tạm biệt đứa trẻ mà rời đi, nhưng Anaxa đâu ngờ rằng sau này chính đứa trẻ đã cầu hôn anh đấy sẽ thật sự là người trở thành nửa kia của anh.

Năm tháng trôi qua, dẫu lá vàng có rơi, mặt nước cũng đổi mùa. Đứa nhóc ngày đó anh nghĩ rằng sẽ luôn ngây thơ mà bám víu tình cảm không thể thành sự thật giờ đây lại cầu hôn anh.

Phainon, đứa trẻ đã được thần chọn cũng trở thành một anh hùng. Sự thay đổi của thời gian khiến cậu giờ đây cao lớn hơn cả Anaxa, cường tráng hơn cả người học giả gầy gò kia. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy hi vọng và niềm tin, tay nắm chặt bó hoa vàng và chiếc nhẫn quý giá màu hoàng kim, một viên đá quý lớn ở giữa chiếc nhẫn màu như đôi mắt Anaxa.

Gương mặt trẻ con giờ trở nên tuấn tú mang nét sắc sảo, bàn tay nhỏ nhắn cũng chai sạn qua năm tháng thì đang cầm lấy tay Anaxa. Nhóc con còn lắp bắp ngày trước giờ trông thật điềm tĩnh và cởi mở nhìn anh.

"Anaxa, em muốn cưới anh!"

"K-không! Tuyệt đối không-..tôi-"

Chẳng để anh dứt lời, Phainon đã nhấc bổng Anaxa lên mà cười rồi bế đi trong niềm hân hoan.

"Không tin đâu, anh đã hứa rồi!" Chàng trai trẻ hôn trán anh, người còn đang bỡ ngỡ mọi chuyện.

"Mọi người cũng đang chờ tin vui của chúng ta đó, đi nào. Em sẽ chăm sóc anh cho đến vĩnh hằng!"

Anaxa đỏ mặt vùi đầu vào cổ Phainon, để cho người kia bế mình đi.

Hình như rước hoạ vào thân rồi.

"Tên... nhóc khốn khiếp.."

Nguyền rủa Lãng Mạn chết tiệt đã phù hộ tên Phainon ngốc này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top