Phainaxa [Sweet]
Không được căng thẳng, phải tự tin, mỉm cười nào Phainon. Hôm nay là ngày rất quan trọng của ngươi đó!
Tuy nói thế nhưng chàng trai trẻ của chúng ta lại đứng trước gương gần một giờ đồng hồ rồi, không lạ gì vì dù sao đây là buổi hẹn đầu của anh với người mình thương. Có chút ngại nhưng người ngỏ lời đầu tiên lại là Anaxa, chẳng qua vì Phainon rất hậu đậu và lắp bắp khi cố ngỏ ý lời hẹn hò.
"Bình tĩnh nào.. phải trông thật ngầu và lịch lãm." Người anh hùng chỉnh trang lại quần áo rồi rời đi, với nụ cười tự tin trên môi nhưng trái tim đang thình thịch như muốn nổ tung.
Bước dọc trên hành lang tráng lệ của Thánh Thành Okhema, ánh dương vĩnh hằng chiếu rọi trên gương mặt tuấn tú mang nét ngây thơ của anh. Tuy là một Hậu Duệ Chrysos nhưng không ít người cho rằng Phainon chỉ như một chàng trai trẻ mới lớn.
Nó cũng không hẳn sai, dù sao anh cũng trong độ tuổi đôi mươi, độ tuổi của tình yêu và khát vọng.
"Đến rồi sao?" Mãi chìm trong suy nghĩ mà anh chẳng để ý rằng mình đã đến nơi hẹn. Anaxa nhìn anh, ánh mắt trầm mặc ngày trước giờ đã dịu dàng hơn nhưng vẫn mang nét riêng của một học giả.
"Anaxa!" Phainon mỉm cười, hai má có chút đỏ, anh gượng gạo đứng đó chẳng biết làm gì.
Cặp đôi trẻ nhìn nhau không rời, người thì im lặng bình tĩnh, người thì đỏ mặt lúng túng chẳng biết mở lời ra sao.
Anaxa thở dài định nói trước thì Phainon vội chen ngang.
"C-cậu- à không, em có muốn thư giãn ở bể tắm với anh không?" Người anh hùng nắm tay anh, hơi ấm ấy cũng làm cho Anaxa có chút ngượng.
"Buổi hẹn đầu của chúng ta và anh chỉ muốn đi tắm thôi à?"
"Xin lỗi... tại anh không biết phải làm sao.." Phainon mặt ủ rũ nắm chặt tay anh, như chú cún chẳng biết làm gì khi chủ nhân không xoa đầu chúng.
Anaxa phì cười hôn nhẹ gò má anh, nhưng do người nào đó cũng cao quá nên anh phải nhón chân lên. Phainon miệng lắp bắp, mặt nóng lên như lửa đốt.
"Vậy tùy theo ý anh, đi thôi."Anaxa ngỏ lời, Phainon gật đầu rồi cùng anh tiến tới bể tắm, trong khi đó, ở nóc nhà trên cao, có hình ảnh một vài người bạn quen thuộc, quan sát cặp đôi trẻ trong thầm lặng.
"Đây là một ý tưởng tồi..ta nên tôn trọng không gian riêng của họ." Dan Heng thở dài đứng kế bên Stelle, trong khi cô cầm máy ảnh và chụp liên tục về phía hai người kia.
"Anh đúng là không biết gì về lãng mạn." Nhà khai phá cười to trong khi vẫn hăng say chụp ảnh, ngay cả Mem cũng lắc đầu ngán ngẫm. Cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên ở nóc nhà kế bên "Yên tâm đi, bọn ta đi theo để chắc chắn tên ngốc đó không làm gì ngu xuẩn"
Là Mydei...và kế bên là cô giáo Tribbie
"Hihi, Phai-chan cũng bắt đầu trưởng thành rồi. Cả Agy cũng đang lén lút quan sát họ qua Tơ Vàng đấy"
"Mấy người..." Dan Heng định nói gì đó thì anh cũng nghe được giọng quen thuộc đâu đây.
"Em.. cũng muốn xem họ tiến triển ra sao ạ" Là Castorice, cô ấy đứng cách xa mọi người nhưng cũng ở nơi vừa đủ cao quan sát cặp đôi kia.
"Aha, vậy là đủ hội rồi!" Tribbie vỗ tay và cười.
Trong khi đó, đôi uyên ương trẻ của chúng ta đã đến bể tắm và thư giãn trong dòng nước ấm. Vì là Hậu Duệ Chrysos, nên Phainon có cho mình một phòng tắm riêng tư hơn khi anh có thể âu yếm và hôn Anaxa mà không bị ai nhìn thấy, tất nhiên là hội người kia vẫn cho họ chút không gian riêng rồi.
Anaxa thở dài trước hơi ấm và sự thư giãn của bể tắm, đã lâu rồi mới được thưởng thức chút dễ chịu như này, vì hầu hết khi ở Đại Thụ Giác Ngộ phần lớn anh đều dành thời gian cho nghiên cứu và quan sát nguyên lí thiên văn. Dù có tắm thì cũng là nước lạnh với thảo dược, nó khó chịu lắm.
Phainon kế bên dường như cảm thấy hài lòng khi thấy người yêu mình đang thả lỏng, bỏ qua mọi mệt mỏi mà nghỉ ngơi. Anh không khỏi phì cười khi nghĩ về điều này, buổi hẹn đầu tiên và quan trọng nhất của họ và Phainon lại chỉ muốn đi tắm nước nóng, có chút hơi đơn giản nhỉ? Dù sao thì, Anaxa cũng không phàn nàn gì mà còn thích nó, nhiêu đấy là đủ rồi.
"Thoải mái chứ?" Người anh hùng cất tiếng, vị học giả cũng đáp lại "Ừm, nước vừa đủ ấm"
...
...
"Anh im lặng như vậy có chút không quen đó, Phainon" Anaxa nhìn anh bằng khoé mắt, để ý rằng chàng trai nào đó thơ thẩn như đang bay bổng trên mây cùng Aquila.
À mà nhắc tới lũ Titan chết tiệt đó làm gì nhỉ?
Phainon tốt hơn chúng nhiều.
"H-hả? À, xin lỗi. Anh đang suy nghĩ"
"Suy nghĩ? Ngày thường chẳng phải anh nói rất nhiều sao?" Người hiền nhân tiến sát lại gần anh, hơi ấm hai cơ thể chạm vào nhau huyện với khí nóng của bể tắm làm Phainon đỏ mặt.
"K-không có, chỉ là anh thấy mình hơi tệ..."
"Tại sao?"
"Vì anh không thể cho em một buổi hẹn tốt hơn thay vì chỉ đi thư giãn ở bể tắm.."
"Anh xin lỗ-" Chưa kịp dứt lời, ngón tay Anaxa đã chặn anh lại, nụ cười nhẹ trên môi anh khiến Phainon cảm giác tim đập thình thịch như khi họ mới gặp lần đầu.
"Em biết, em không trách anh. Vì điều đó chỉ khiến anh đáng yêu hơn thôi"
"Anaxa..." Anh như mềm lòng đi, rồi nhìn người mình yêu với đôi mắt đầy tình cảm khiến Anaxa tưởng rằng Phainon thật sự đang có một cái đuôi ve vẩy vui vẻ phía sau. Một khía cạnh dễ thương của vị anh hùng đáng lẽ ra phải thật hoàn hảo.
Anaxa kéo anh lại gần và rồi áp môi cả hai vào nhau, không chừng chừ Phainon nhanh chóng ôm lấy đường cong của chiếc eo nhỏ kia. Tay vị học giả cũng chồm lấy gáy của anh, một bên vùi những ngón tay thon thả vào mái tóc đã ướt đẫm của Phainon.
Nụ hôn của họ kéo dài khi chàng trai tóc trắng nắm lấy thế chủ động, Anaxa hôm nay cũng đáng yêu quá. Không! Ngày nào em ấy chẳng đáng yêu? Đáng yêu nhất Amphoreus luôn!
"Anaxa, anh yêu em~"
"Em biết."
Phainon mỉm cười và ôm chặt lấy anh hơn, Anaxa thật sự có thể thấy tai và đuôi của cún con này rồi.
Trong khi đó, một quán trà kế bên bể tắm, có một nhóm người khả nghi ngồi thưởng thức ít đồ ăn.
Người thì đeo râu giả, Dan Heng.
Kẻ ngồi ăn bánh kếp mật ong, đội mặt nạ sư tử, Mydei.
Người trùm khăn choàng và thú cưng màu hồng, Stelle và Mem. "Nhưng mà Mem không phải là thú cưng!!!"
Chỉ có mỗi Tribbie và Castorice là ăn mặc bình thường, họ đang nhâm nhi một ít đồ ngọt.
Hình như cải trang thế này cũng như không.
"Việc này thật ngớ ngẩn.." Dan Heng lắc đầu ngán ngẫm.
"Những kẻ chê trình cải trang của tôi chẳng biết gì về cải trang cả!" Stelle hùng hổ tạo dáng, canh mọi lúc mọi giây chờ đợi cặp đôi kia rời khỏi bể tắm.
"Nom nom nom" Mydei thì...chỉ quan tâm việc ăn.
Sau cùng thì trong lúc họ ngồi đó, Anaxa và Phainon cuối cùng cũng bước ra, vị học giả mặt có hơi đỏ ửng còn người kia thì trông khá vui vẻ. Họ nắm tay nhau rời đi như thể vừa mới cưới.
Nhóm kia cũng bắt đầu hành động, họ lén lút theo sau cả hai một cách chậm rãi nhưng giác quan nhạy bén của Phainon như nhận ra điều gì đó, anh nói khẽ với Anaxa.
"Chúng ta bị theo dõi, đánh hay là...?"
Người hiền nhân phì cười và rồi kéo anh đi.
"Tất nhiên là chạy rồi! Hôm nay chỉ để giành giải tỏa mệt mỏi thôi, chiến đấu làm chi."
Phainon cũng cất tiếng cười rồi chạy theo sau Anaxa.
Nhóm của nhà khai phá bị bỏ lại sau lưng khi dòng người tấp nập của Thánh Thành Okhema che đi tầm nhìn của họ và khiến mất dấu hoàn toàn về hai người kia.
Cặp uyên ương trẻ chạy, họ chạy nhưng trong sự vui vẻ khi cười cùng nhau, trốn tránh tạm thời khỏi những lo âu và phiền não, giờ đây chỉ có đối phương là quan trọng nhất. Tay trong tay, mắt nhìn mắt, mặc kệ mọi thứ mà chạy thôi!
"Phù..chà, đã trễ rồi sao?" Phainon thở hổn hển rồi ngồi bệch trên nền cỏ xanh, họ đang ở một góc bí mật đằng sau Đại Thụ Giác Ngộ. Khung cảnh nếu phải miêu tả, thì có lẽ là một tuyệt phẩm chăng.
Từ nơi này, dường như ta có thể thấy mọi thứ ở trên cao.
Ánh chiều tà của hoàng hôn đang dần phai sau hàng mây, chim chóc ngừng hót để lại yên tĩnh cho vì sao, cây cỏ thì nhảy múa theo làn gió nhẹ, bay với mùi hương đặc trưng của thảo mộc tại vùng đất của tri thức này. Và tuyệt vời hơn, Anaxa đang ngồi kế anh, đầu tựa vai. Thật yên tĩnh, đến mức anh sợ rằng Anaxa sẽ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình mất thôi.
Phainon nhìn về phía người con trai nọ, mái tóc anh xoã dài theo vai, mang màu sắc như những tán lá cây của một mùa đông lạnh lẽo, anh tự hỏi, tại sao mỗi khi nhìn Anaxa, anh chỉ luôn thấy một bóng hình thật cô độc và lẻ loi. Như thể gánh vác một cái gì đó rất lớn trên đôi vai ấy.
Người anh hùng ghé sát lại mái tóc người thương, hít lấy hương thơm quen thuộc luôn khiến anh dễ chịu và thư thái. Anaxa ngước lên nhìn anh, dường như cũng để ý rằng người mình yêu mang tâm sự gì đó.
"Anh có việc gì muốn nói sao, Phainon?"
Chàng trai tóc trắng nhìn anh rồi nở một nụ cười chân thành.
"Anh không biết nữa, chỉ là anh luôn tự hỏi tại sao lúc nào em cũng trông thật đơn độc." Phainon hôn gò má anh.
Anaxa im lặng, anh nhìn về phía những vì sao.
"Em cũng không biết nữa, ngay cả bản thân mình"
"Vậy à.." Phainon thở dài.
"Anh có luôn tự hỏi tại sao ta phải nghe theo Lời Sấm Truyền không?"
Phainon hơi cứng người, đây là một chủ đề nhạy cảm, nhất là khi cả hai đều là Hậu Duệ Chrysos.
"Vì đó là nghĩa vụ của chúng ta để cứu thế giới?"
Anaxa cười trước dáng vẻ bối rối của anh, sau đó vị học giả trở nên nghiêm túc hơn.
"Vậy nếu tất cả chỉ là lời dối trá từ thần linh thì sao?"
"Anaxa cái đó-"
"Em biết, nhưng em chưa bao giờ tin họ, Phainon." Người anh hùng như nghẹn lại, thật trớ trêu làm sao khi người dám chất vấn Lời Sấm Truyền như Anaxa lại chính là một Hậu Duệ rồi cũng sẽ kế thừa thần tính.
"Giả sử nếu lời tiên tri- không, nếu tất cả mọi thứ anh biết đều là dối trá thì anh sẽ làm gì, anh hùng của em?" Anaxa nhìn anh, chờ đợi câu trả lời trong thầm lặng.
Phainon đắng đo rồi gượng gạo trả lời.
"A-anh... không biết."
"Đúng vậy, em cũng không. Nếu thần linh thật sự nhân từ, họ đã không phải để thế giới rơi vào tình trạng như này." Người học giả cười trừ, mặc cho Phainon biết rõ sự ghét bỏ cay đắng của Anaxa dành cho các Titan.
"Nếu giả sử thế giới này, Lời Sấm Truyền và mọi thứ đều là giả dối. Anh cũng chỉ biết rằng mình sẽ không từ bỏ đến cùng."
"Tại sao?"
"Vì thế giới đó có em, anh đã thề sẽ bảo vệ tất cả và em, Anaxa." Phainon tiến lại gần, hai tay ôm lấy người kia, anh vùi đầu vào cổ cậu, tìm kiếm sự thoải mái sẽ giúp mình bình tĩnh.
"Đồ ngốc, a-anh chỉ đang an ủi em th-"
"Không, anh đang thật lòng đấy, Anaxa." Phainon lùi lại một chút để nhìn anh, sự quyết tâm hiện trên đôi mắt sâu thẳm ấy.
Tên ngốc này, tự nhiên nay trông thật điềm tĩnh và đẹp trai hơn thì phải?
Anaxa dần đỏ mặt quay ngước đi, Phainon dùng tay mình chộp lấy cằm anh, ép người kia nhìn mình.
"Anaxa, anh hứa với em. Anh sẽ luôn bảo vệ em và mọi người, khi mọi thứ kết thúc, ta sẽ có cuộc sống riêng của chúng ta cùng nhau. Không titan, không chiến tranh, không đau khổ." Phainon mỉm cười nhẹ, đôi môi họ chậm rãi tiến sát nhau.
"Phainon...đồ ngốc.. đừng cho em hi vọng vào thứ mơ mộng hão huyền chết tiệt ấy.."
"Không, nó là sự thật. Vì ta luôn ở đây, cùng nhau, ta và em."
Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, một dòng điện nhẹ chạy xuyên cả hai, Anaxa dần mềm lòng, anh thực sự chịu thua trước sự cứng đầu của vị anh hùng. Nếu thật sự, thế giới này có thể được cứu rỗi, liệu một lần nữa anh sẽ tin vào thần linh chứ? Chẳng biết nữa nhưng có lẽ là không.
Vì vị thần duy nhất trong mắt anh chỉ có một người và mãi một người, Phainon của Aedes Elysiae.
Phainon của em.
_________
Bonus:
Phainon đè Anaxa xuống nền cỏ phía dưới, môi anh dần tìm đến chiếc cổ đang muốn được chiếm lấy kia. Vị học giả phát ra một tiếng rên nhỏ làm anh kích thích nhưng chưa kịp làm gì thì cả hai dừng lại.
Từ trên cây, một đống người rơi xuống và đều là những người bạn của họ.
"Mọi người... đang làm gì ở đây vậy?" Phainon đỏ mặt nhưng cũng không quên che Anaxa lại.
Stelle thì gượng gạo cười, Dan Heng cố kéo Mem đang bị mắc kẹt trên cành cây, Mydei thì coi như bơ luôn không nói gì.
Castorice có vẻ ngại, cô giáo Tribbie cũng thế.
Phainon cũng để ý chút Tơ Vàng xung quanh và anh trông khá dỗi.
"Cả ngài Aglaea nữa hả?! Làm ơn cho chúng tôi chút riêng tư đi chứ!"
Mọi người: "Xin lỗi..."
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top