Phainaxa [Mẫu Truyện Nhỏ 1]
1. Cách Phainon Ghen
Thật buồn cười khi nói về nó nhưng khi Phainon ghen tị vì một thứ bất kì thì rất đáng yêu. Đúng vậy, một hậu duệ Chrysos lại dễ thương cơ đấy.
Nhất là nếu nó liên quan đến Anaxa.
"Không! Không muốn đâu!" Hai tay anh siết chặt quanh vị học giả, giọng nói ngây ngô thường ngày giờ pha chút nũng nịu. Rõ ràng là anh đang khó chịu điều gì đó.
Anaxa thở dài cố gắng đẩy anh ra nhưng cơ thể mỏng manh này sao độ lại được con cún lớn đang hành hạ anh đây chứ "Phainon, bỏ ra mau. Tôi có việc bận."
Vị Đấng Cứu Thế đáng thương bắt đầu khóc lóc rồi ôm chặt anh hơn. Dù biết là không phải thật sự khóc nhưng thấy tội lỗi quá.
"Thật tình...tôi chỉ đang muốn đi tắm thôi mà!" Anaxa quát lớn, anh có vẻ như gặp phải chuyện này nhiều lần khi Phainon ghen vì những thứ vớ vẩn.
"Nhưng anh không cho tôi đi theo, nhất định là có gian díu gì đó trong đấy!"
Vị học giả bất lực thở dài, đúng là những kẻ ngốc luôn làm ta đau đầu, nhất là một người vừa ngốc vừa ngây ngô.
2. Một Cây Súng Tốt
Tuy là trông nhỏ nhắn hơn đa số những người anh từng gặp nhưng Phainon không phủ nhận rằng Anaxa cũng rất giỏi chiến đấu về thiện xạ. Cây súng ấy thật sự trông ngầu vô cùng!
"Woa, lần đầu tiên tôi được cầm thử một khẩu súng đấy. Anh thường xuyên dùng nó à?" Phainon cầm chắc thứ vũ khí trong tay mình rồi ngắm nghía một cách đầy hứng khởi.
Còn Anaxa ngồi kế bên dưới gốc cây, ánh nắng chiếu nhẹ trên trang giấy của cuốn sách anh đọc. Mang theo vẻ kiêu sa và điềm đạm của một học giả.
"Phòng vệ thôi, chắc thế." Anh chỉ trả lời ngắn, còn Phainon thì như đứa trẻ năm tuổi vừa có được món đồ chơi yêu thích của mình mà cười khúc khích.
Người anh hùng sát lại gần anh, vẫn nụ cười trẻ con ấy nhìn Anaxa với ánh mắt có chút gì đó...đăm chiêu?
"Chà, nơi ở của tôi có một cây súng rất tốt và ngầu đấy. Muốn xem thử không?"
Anaxa ngẩng đầu, hình như có chút hứng thú.
"Được."
Trôi qua được một lúc, Anaxa tiến vào phòng Phainon với người anh hùng ở đằng sau đóng chặt cửa.
Anh nhìn ngó xung quanh, hình như chẳng có cây súng nào cả. Vẫn chỉ là căn phòng bình thường của Phainon, áo giáp, vũ khí, và mùi hương nhẹ của mồ hôi.
"Vậy...súng đâu, Phainon?"
"À, nó đây."
Hình như có gì đó không đúng, sao lại có tiếng khoá quần nhỉ. Phainon đang đứng quá sát ngay sau anh, rõ ràng có thể cảm nhận hơi ấm từ hơi thở của người kia ngay trên cổ Anaxa.
Ah, bị tên này lừa vào hang sói rồi.
3. Vừa Ngốc Vừa... Đáng Y- Ghét
Nói về tiêu chuẩn của một người, tôi cho rằng ít nhất họ phải có phép lịch sự tối thiểu. Nhưng mà đôi khi nó lại quá mức, như Phainon chẳng hạn. Tên ngốc não nhỏ với trái tim mỏng như tơ ấy.
Người cần giúp, anh ta sẽ giúp.
Người cần cứu, anh ta sẽ cứu.
Và vì nhiều lúc quá tin người mà Phainon bị lừa không ít lần, nhẹ thì mất tiền, nặng thì chắc là bị thương.
Mydei cũng hay trêu chọc anh ta về điều đó, tất nhiên Phainon vẫn sẽ bỏ qua.
Nhưng thật sự mà phải nói, hoàn hảo là thế song tôi chẳng thể ngấm được chuyện cười của anh ta.
Cái gì là "Vì sao lợn không thể bay?" chứ, ngốc không thể tả nổi.
"Này... cậu có thể đừng nhìn tôi với ánh mắt đó không?" Phainon cười trừ, hai tay ôm chặt Anaxa và bước một cách nhẹ nhàng cẩn thận. Chân của Anaxa đang bị thương khá nặng sau một đợt tập kích của bè lũ Nikador.
Là một người hùng, tất nhiên nghĩa vụ của anh là phải bế Anaxa về rồi.
Nhưng vị học giả lại không thích được bế, dù sao anh cũng là đàn ông.
"Bỏ tôi xuống, tôi đi được" Anh cằn nhằn nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ Phainon. Vết thương thật sự khá nhói.
Phainon cười và hôn nhẹ trán anh "Haha, tất nhiên là không rồi."
Tên cứng đầu này.
"Đừng có hôn tôi!" Anaxa nhéo má Phainon, còn người anh hùng thì chỉ cười rồi đặt anh nhẹ nhàng lên con thú đại địa, chắc chắn rằng nó sẽ đưa anh về nơi an toàn cũng những người khác đang ở với cô giáo Tribbie.
"Cẩn thận nhé! Tôi sẽ về ngay"
Anaxa đỏ mặt nhìn đi nơi khác, Phainon tiếp tục vẫy tay chào, anh nhìn và chắc chắn rằng Anaxa đã rời đi an toàn thì mới cầm thanh kiếm lên chuẩn bị giải cứu thêm người dân.
Và rồi một âm thanh lớn vang lên, ai đó bị ném vụt qua anh song Phainon không bất ngờ. Là Mydei đang nằm trên mặt đất, chắc là vừa bị kẻ địch ném qua.
"Ê, bế ta luôn đi."
"Haha, cút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top