JingLuo [Sweet]

Một đêm thanh tịnh, hầu hết mọi người đều say giấc, trăng sáng như ngọc rọi lên làn da anh. Hình bóng hai con người ngồi dưới hiên nhà hiện ra, im lặng nhìn sao trời dù cho tình huống không mấy bình thường lắm khi tay Luocha bị buộc chặt bởi một cọng dây thừng lớn.

"Chà, có vẻ ngài vẫn đa nghi quá đấy, tướng quân" Người thương nhân mỉm cười, Jingyuan cũng đáp lại bằng một ánh nhìn như thẳng vào tâm hồn anh.

"Tất nhiên vì ta không thể để tội nhân nào đó trốn thoát được rồi."

"Đó là một lời khen chăng?"

Vị tướng quân chỉ nhún vai, Luocha thở dài ngước đầu nhìn trăng, đã lâu rồi chưa được ngắm bầu trời đầy sao này nhỉ.

Mái tóc anh phấp phới nhẹ nhàng theo gió, tay của người nọ với lấy và chơi đùa, với nụ cười sắc sảo hôn lên lọn tóc ấy của anh.

"Hình như đêm nay tướng quân đáng kính của chúng ta có chút nhã hứng chăng?" Luocha quay đầu nhìn ngài, anh trông thật bình tĩnh mặc cho có là tội phạm đang bị suy xét đi nữa. Jingyuan không phủ nhận, khi anh như thế này, rất đẹp. Như một giai nhân.

"Thưởng chút hồng nhan, liệu cũng không được?"

"Đâu có, ngài cứ việc. Dù sao được thả ra hít gió trời như này, coi như tôi mắc nợ ngài rồi" Anh phì cười rồi im lặng giây lát, người kia vẫn nhẹ nhàng nâng niu mái tóc của anh, cho đến khi Luocha cất tiếng.

"Song, tôi cảm giác có gì đó thật trống trải." Jingyuan cũng im lặng, ngài nhìn anh, đôi mắt ấy nhắm lại khiến cho người ta chẳng hiểu anh đang nghĩ gì "Thế à? Vậy như này thì sao?"

Chưa kịp để Luocha định hình, người kia từ lúc nào đã đặt một nụ hôn lên môi anh. Nó mang vị ngọt nhưng cũng đắng như tách trà chiều, Jingyuan kéo anh lại gần hơn, hai tay ôm lấy vòng eo của người thương nhân đang bỡ ngỡ kia.

Ngài đặt anh ngồi lên đùi mình, lưng thì áp sát vào tường, không đoái hoài sức nặng đến từ đối phương.

Chẳng biết do có kinh nghiệm hay luyện tập gì hay không nhưng Jingyuan quả thật giỏi trong việc bịt miệng anh lại, nụ hôn dồn dập liên hồi khiến Luocha dần mất đà mà theo kịp. Đầu lưỡi họ quấn quýt nhau tạo nên âm thanh có chút táo bạo trong không gian thanh vắng.

Tay anh tuy bị trói nhưng cũng nhanh chóng vòng qua cổ người kia mà kéo nụ hôn sâu hơn, mặn nồng hơn và đầy ân ái hơn.

Chỉ đến khi gần hết hơi, Jingyuan mới tách môi mình ra khỏi anh, để lại sợi chỉ bạc khiến vị thương nhân đỏ mặt.

Ngài đã định tiến xa hơn khi cố áp môi vào chiếc cổ đã bị hở ra kia, nhưng anh ngăn ngài lại với nụ cười mang hàm ý gì đó.

"Không được đâu tướng quân của tôi. Tới giờ tôi phải về ngục tù rồi."

Jingyuan thở dài vùi đầu vào lòng anh, hai cánh tay ôm chặt người thương nhân khiến Luocha có chút khó thở. Ôi trời, lại làm nũng rồi.

"Rồi rồi...ta có thể ôm một chút, nhưng cũng phải trở về sớm đấy nhé. Đâu thể để người khác phát hiện được" Luocha hôn nhẹ lên tóc người, dù tư thế này có hơi khó để xoa đầu.

"Ừm... một chút thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top